Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Hồi kí một cuộc đời 11, Chương III, phần 5.



                               Hình ảnh có tính chất minh họa.

Phần 5:

   Hiếu tự nhiên thấy rất bình tĩnh, nó nghĩ suốt đêm qua,..cuộc đời mình gần như bế mạc theo như những gì Anh chất pháp nói, án mình sẽ lâu nhìn thấy ánh mặt trời..Nó ngồi xuống nhưng không ngồi chắp hai tay ra sau  như Anh Minh từng dặn nó – đó là cách chứng tỏ sự cam chịu – mình không cam chịu đâu…
Mầy biết luật sinh hoạt không mầy? – thằng Nhọn đứng dậy giơ chân lên…
-                               -      Kệ nó.
Thằng trưởng phòng lên tiếng..
Thằng Nhọn đã đưa chân lên cao,..nó vội khựng lại và từ từ ngồi xuống,..sau này Hiếu biết thằng Nhọn có chức danh là “Trật tự” trong phòng.
Tao tên Lợi – thằng trưởng phòng lên tiếng,..nó với tay lấy một điếu thuốc trong một cái bao thuốc CARAVEN nhưng chỉ là một điếu thuốc rê được vấn nhỏ nhắn, trông điều đặn.
Nó vừa cầm điếu thuốc, một trong hai thằng ngồi ở toilet vội đứng dậy, móc ra hộp quẹt diêm, mồi cho nó…
-                   -    Mầy là đàn em của Hưng à?
-                   -    Dạ, Anh Hưng là bạn của Anh hai em.
-                   -   À, ra vậy,..Anh hai mầy tên gì?
-                    -  Dạ, Anh  Huy.
Hiếu thấy thằng Lợi tự nhiên khựng lại.
…Lợi lại với tay lấy một điếu thuốc, thải trước mặt Hiếu:
-                           -   Mầy hút đi cho tỉnh táo, kể tao nghe sao mầy phải vào đây..
   
    Hiếu cầm điếu thuốc, nó ngắm nghía và đưa lên miệng,..bổng ..xẹt,..thằng khi nãy đứng sau lưng nó lúc nào không hay, nó bật diêm là hiếu giật mình, theo phản xạ nó nghiêng người, đồng thời đánh một cùi chỏ vào mặt thằng đó…
  Cả phòng nhốn nháo,..lúc cầm điếu thuốc, Hiếu tự nhiên nghĩ..hay mình đang bị tụi nó dụ cho phân tâm rồi đánh từ phía sau? Vì đang suy nghĩ vậy nên phản xạ của nó làm thằng bật diêm cho nó bị dập mũi, máu chảy ướt cả mặt…
Thằng Lợi cười khà khà:
-                     -   Mầy có phản xạ tốt lắm,..đúng là  con nhà nòi, mấy Anh em mầy ai cũng vậy..
   Rồi nó quay sang thằng khi nãy bị đánh (thằng này có chứ danh là Trực sinh, chuyên dọn vệ sinh, lau nhà, quản lí thức ăn và các vật phẩm, tuy công việc vất vả nhưng thật ra là một vị trí được ăn no ngủ kĩ và tiếng nói của nó chỉ kém trưởng phòng, trật tự và phó phòng thôi) – tao nói mầy rồi, có cái tật đưa đồ từ sau lưng, tao suýt đánh mấy lần rồi do bất ngờ,..nay mầy lãnh đủ rồi đó.
   
    Thằng trực sinh chỉ biết vừa lấy áo thun lau mặt vừa dạ liên tục…
Hiếu rít một hơi thuốc dài,..nó nhìn qua, thấy cứ 3,4 người phải hút chung một điếu, chuyền tay nhau đến khi không  còn gì..còn thằng Lợi thì hút thoải mái.
Lợi nhìn Hiếu:
-           -   Anh hai mầy hôm trước cũng vào phòng này, tao biết Ảnh bên ngoài và nể Ảnh lắm, Ảnh có nói là có ba em trai, ..Ảnh ở đây có một đêm, sáng qua được đưa ra phòng ngoài rồi (phòng ngoài ám chỉ phòng nhẹ, là thành phần tự giác hoặc chưa định tội, chỉ bị tạm giữ điều tra,..)
Nó nhón một miếng đường tán do thằng trực sinh thứ 2 đem đến,được  bỏ trong một tờ giấy cứng..:
-                  -  Khi nãy tao định cho “sinh hoạt” mầy thì thằng Hưng “điện” qua nói mầy là em của Đại ca nó..
    Hiếu hiểu “sinh hoạt” là gì – do Anh Minh nói – là bị bắt ngồi và tụi nó đá vào ngực, may thì vài cái, có khi cả chục cái,..sau này khi lên trại Giam chí Hòa, nó chứng kiến một vụ sinh hoạt kiểu đó làm chết người.
***
  …Điểm danh – một tiếng hô từ bên ngoài.
   Lập tức cả phòng ngồi sát dọc theo ba bức tường, chỉ bức tường nơi cửa là không ngồi để tránh khuất tầm nhìn của Anh công an đi điểm danh..
Tao đếm 1 mầy đếm 2 ngay nhe, chậm hay khựng coi chừng bị ăn dùi cui Lợi vừa kê gối vào tường vừa nói với Hiếu.
Một cán bộ quản giáo đến bên ô cửa nhìn vào,..thằng Nhọn dõng dạc:
-         Báo cáo Cán bộ, phòng 9 hiện diện 21, nhập 1 tối qua, có mặt 22 đủ..
Rồi nó quay mặt vào:
-         Điểm danh…
Thế là cứ theo thứ tự cả phòng từng người đếm,..đến thằng cuối là 21, thằng Nhọn hô..22, đủ.
  Lúc này Hiếu mới có thời gian quan sát kĩ căn phòng, chỉ có ô cửa đó và ba cái lổ bằng nắm tay cách trần khoảng gang tay…hèn chi ngộp thật- nó lầm bầm hơi lớn nên thằng Lợi nghe:
-                         -   Mầy không biết đâu, hôm nào phòng vi phạm sẽ bị đóng luôn ô cửa nhìn ra, sẽ rất khó thở, …
Có tiếng chân và tiếng một thằng trật tự bên ngoài(là tù nhân nhưng đã có án và sắp hết án sẽ được ra làm trật tự) – Hiếu phòng 9, chuẩn bị ra gặp chất pháp..
  Tối đó thằng Hiếu được nằm kế thằng Lợi, Lợi nằm  và kể cho nó nghe về nhiều thứ trong này…hai thằng rù rì cả đêm,..Lợi cảm thấy mến Hiếu:
-                      -    Thú thật, tao thương cho hoàn cảnh mầy, hầu như tụi tao chẳng thằng nào học hết lớp 5, chỉ có thằng Nhọn hết  lớp 6, tao tiếc cho mầy lắm..
Nó nhổm dậy, lấy thuốc và tự tìm diêm:
-                   -    Mầy hút đi, từ giờ mầy thích cứ tự lấy mà hút…
Nó dựa lưng vào tường, kéo một hơi, phả khói và ngữa mặt ưu tư:
-                        -   Tội của mầy,..tao nói thật, mầy sẽ bị Di lí đi Chí hòa vì Huyện không xử trọng án đâu. Tao cũng muốn an ủi mầy nhưng tao biết mầy hiểu- án mầy không nhẹ đâu.
Hiếu hiểu, nó biết thằng Lợi nói đúng:
-                       -     ừ, tao cũng biết và tao chấp nhận mà, tao tự trình diện đó.
Lợi lại nói:
-                       --   ở đây thường đưa phạm đi “Chí” thứ năm, đi trường(là nơi lao động) thứ sáu.
Mầy nên chuẩn bị trong mỗi thứ năm hành tuần vì họ đưa đi bất ngờ lắm., có khi vừa hết giờ làm việc, mình nghĩ yên thì họ gọi và tống vào xe “bít bùng”,..họ làm nhanh gọn, có khi không kịp nhớ đem theo cái gì cả…

    Hiếu ở trong phòng cũng 3 ngày rồi, nó thấy khó chịu và rất tù túng, tâm thì bất an,..thằng Lợi từng vào ra tù như cơm bữa, nó nhìn nó hiểu:
-         Tiếc là thằng Long mới đi trường, có nó ở đây nó hát nghe đỡ buồn…
rồi nó quay sang thằng Nhọn:
-         mầy “điện” phòng 6  bảo tụi nó hát đi..
Thằng Nhọn đến cửa, nó chu miệng ra lổ gió, huýt sáo vài lần…
 Cách gọi các phòng, tùy phòng cần gọi, mình dùng ám hiệu khác nhau – Lợi giải thích....

      Rồi một tuần trôi qua, đúng  với câu “nhất nhật tại tù-thiên thu tại ngoại”, Hiếu thấy như thời gian dừng lại, một ngày dài lê thê, nhưng Hiếu cũng thấy không còn gì phải mong, nó bắt đầu tập làm quen cách sinh hoạt trong phòng…hôm đó là thứ tư, là ngày thăm nuôi của người nhà cho phạm nhân trong này, có thể nói ngày đó xem như ngày tết của phạm nhân, nhất là những ai được phép gặp mặt người thân.
  
     Hiếu được án ngữ cánh cửa do thằng Lợi còn ngủ,..thằng Lợi không thân nhân (trong tù gọi là “mồ côi”) nên nó chẳng quan tâm ngày này…Cứ thỉnh thoảng thằng trật tự bên ngoài cầm một xấp giấy, đứng gọi tên, ai có tên mà kèm thêm câu “gặp mặt”  thì chuẩn bị khi nó mở cửa là ra gặp ngừơi thân và xách đồ vào, còn ai chỉ “nhận quà” thì đứng ngay cửa, ..thằng trật tự xướng tên món nào sẽ đưa qua ô cửa món đó, món nào to nó để đưa sau cùng khi mở cửa..người nhận chỉ kí vào giấy là xong…

  Trong phòng trừ nó, Lợi, Nguyên phó phòng, Nhọn ,..là được đứng nơi cửa, còn bất cứ ai khi không được tụi nó cho phép thì không ai dám én mảnh đến, thậm chí nhận quà cũng chờ thằng Nhọn cho lên mới lên…
  Thành phần không được thăm nuôi, “mồ côi” như thằng Lợi thì có khi chỉ ra làm việc với Chất pháp mới có cơ may gần cửa, còn ai có thăm nuôi thì chỉ khi nhận quà mới lên, thành phần đó được tụi thằng Nhọn gọi là “Gà” – và ám chỉ việc được thăm nuôi là “Gà đẻ”.
   
     Trong phòng còn có một nhóm mà Lợi dùng làm “vệ sĩ” gọi là “se sẻ”,..nhóm này khá quan trọng, chuyên giúp trưởng phòng trấn áp ai có ý chống đối hoặc không đồng ý khi tụi nó lấy đồ của họ khi được thăm nuôi. Trong này gọi cách lấy đồ vậy là “đóng gói” và với người khác thì gọi đó là “chặt, chém”..

    Sau khi hết giờ thăm, cả nhóm “mân trên”  - cách gọi nhóm ăn chung với trưởng phòng- ăn uống chiến lợi phẩm.
  Hiếu nhìn xuống, nó thấy xếp tất cả 4 nhóm ngồi ăn, nhóm nó và Lợi gồm nó, Lợi, Phó và Nhọn,..nhóm kế là 7 thằng “se sẻ”, rồi đến Nhóm trực sinh có thêm 5 thằng được xem là thăm nuôi “chất lượng “ nhất,..cuối cùng là nhóm “mồ côi”..thức ăn phân biệt rất rõ ràng, gom hết 3 mâm kia lại thì cũng không bằng ½ thức ăn nơi nhóm Hiếu ngồi dù nhóm nó ít người nhất.
  Nhọn, nói Phòng 8 hát đi..- Lợi vừa đưa Hiếu một cây kẹo vừa quay sang thằng Nhọn.
Hiếu vội dùng tay vịn vai thằng Nhọn lại:
-           -    Mầy kêu đứa nào “canh chèo”-tiếng lóng chỉ cán bộ công an- cho tao hát tí, tao muốn xả cho thoải mái.
Lợi tròn mắt:
-               - Thiệt hôn cha nội?
-                -  Tao không đùa…
Lợi ra hiệu,.thằng Nhọn chỉ thằng Nghĩa trực sinh mà từng bị Hiếu cho ăn chỏ:
-         -        Mầy canh cho Anh Hiếu hát, có gì mầy phải ôm cho ảnh đó nhé.
-         - dạ, em biết mà Anh
Nói xong Nghĩa lăng xăng đến cửa, với nó hay bất cứ ai mà được nhờ vậy là rất vinh dự, xem như “có số”.
    
   Hiếu dùng một cái gối do thằng Nhọn đưa,..từ hôm biết nhau và nói chuyện, Nhọn cũng mến thằng Hiếu lắm, nó lăng xăng ngồi kế bên,..
Mầy ngu vậy? muốn nghe hát hay thì mầy ngồi xa nó tí – thằng Lợi tỏ vẻ sành sõi.
   Nhọn ụ  mặt nhưng nó ngẫm nghĩ Lợi nói đúng, nó vội lấy gối đến góc phòng, nằm…có một thằng massage cho Lợi và Nhọn,..Hiếu cũng từng được Lợi cho tụi nó massage nhưng nó từ chối…
Hiếu dựa lưng vào gối kê sát tường…
Nó nhớ mãi bài hát mà nó hát lần đầu tiên trong tù là…
…Hồn lỡ sa vào đôi mắt em….(Về đâu mái tóc người xưa)
Tiếng hát não nề len lỏi dọc theo hành lang trại giam, như muốn thoát ra với đời…cách biệt mấy sơn khê,….tại sao nó lại mê nhạc buồn ngay từ khi còn nhỏ?.... lặng nghe tiếng pháo, ngỡ ai qua cầu…, nó nhắm mắt hát, trong đầu hiện ra hình ảnh Ba nó đang loay hoay ghép dĩa và bấm tua đĩa cái máy Akai trong khi nó đang ngồi salông háo hức chờ,…nhà vắng không người đơn gối chiếc,…
Lợi gác tay lên trán, ..mầy hát hay lắm Hiếu, nhưng giọng hát của mầy buồn lắm – Lợi thầm nghĩ, nó đi vào giấc ngủ…
Hết phần 4…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét