Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

HỒI KÍ MỘT CUỘC ĐỜI 8 - Chương III, Phần 2.

Chương III
Phần 2: Họa thì khó tránh.

Hiếu ơi – Hùng khều nó nói khẽ trong giờ học Hóa.
-          - Nói đi, mình  quay xuống Cô “xử” ngay.
-          - Chiều nay các bạn tổ chức Sinh nhật cho Bạn đó.
Hiếu giật mình - ừ đúng rồi, mai là sinh nhật của mình,..nó miên man suy nghĩ, thằng Hùng nói gì nữa nó chỉ nghe loáng thoáng.
-         Chiều tan học mình chở bạn về, sau đó mình về tắm rửa rồi chở bạn đến điểm đã hẹn các bạn khác nhe.
   Hiếu im lặng, không phải nó không quan tâm,..nó bất ngờ khi các bạn nhớ và âm thầm tổ chức cho nó. Tuổi học trò hồn nhiên nhưng không phải không chu đáo – nó ngẫm nghĩ.
***
  Hiếu xong cứ ra cổng chờ mình, mình về nhoáng cái là xong thôi, bye, tí gặp sau – nói xong Hùng tót lên xe đạp một lèo mất hút.
Hiếu lững thững đeo cặp, bước vào nhà…
   Trước sân nhà Anh ba có một nhóm thợ hồ đang ngồi nhậu, Anh ba từ khi cứng tay nghề, Ảnh tự làm riêng và nhận Công trình nhỏ, thuê thợ làm. Cuộc sống của Ảnh và Chị dâu tạm ổn, Chi Dâu cũng sắp sinh em bé..Mình sắp làm Chú rồi – Hiếu bất giác tủm tỉm cười.
Vào đến sân, nó không thấy Anh ba đâu, chắc Ảnh ra sau làm đồ nhậu rồi – nó cúi mặt đi thẳng vào nhà..
-         -  Mẹ ơi, tí con đi chơi với Bạn, bạn học rủ con café mừng Sinh nhật Con đó.
-          - Mẹ nhớ mà, nhà Mẹ nhớ chính xác cả giờ sinh của từng đứa đó.
-         -  Hi, con chẳng nhớ, Sinh nhật con thì con nhớ nhưng mấy Anh Chị em, Mẹ nói con nhiều lần con cũng không nhớ.
-          - Con nhớ đem theo áo khoát, Mẹ đi qua xóm tí…Bà năm nói vọng vào.
  Hiếu tắm xong nó chui ngay vào bếp – ăn miếng cho chắc ăn, tí tụi nó rủ đi ăn mình ăn nhiều..kì lắm – nó với tay mở nắp nồi cơm…
  Nhìn nồi cơm, nó biết Chị và hai em chưa về, chưa ai ăn, nó quay sang lấy tô múc cơm, bỏ vào con khô lù đù, xịt miếng nước tương rồi ra ghế đá ngồi “xử”.
  Ngoài tiệc nhậu hình như đang gây gổ, nó ngước lên nghe…
Anh ba nó và một người bận bộ đồ Bộ đội đang gây nhau, rồi nó thấy mấy người khác cũng gây với Anh nó, chỉ còn hai người ngồi im không nói gì…

   Hiếu cũng chẳng quan tâm,..kệ họ, không dính dáng mình, chắc gây tí cũng hòa – nó tự nhủ trong khi lau mặt..chợt nó nghe tiếng Anh ba la lên, rồi tiếng chân chạy rầm rập..nó vội chạy ra.
  Anh bận áo Bộ đội đang đuổi đánh Anh ba của nó, Anh ba chạy vài bước thì quay lại đạp anh đó một đạp ngã sóng xoài,..lập tức 4 người khác đứng lên vây đánh Anh ba của nó..
  Xui khiến sao Anh ba lại chạy thẳng đến chổ nó đang đứng, rồi chạy ngang qua nó miệng nói: coi chừng tụi nó đánh đó Hiếu,..theo phản xạ, Hiếu lách mình cho Anh ba chạy qua, tiện thể nó đá trúng ngực một thằng đang chạy đến…
  Hai  người tiếp tục truy đuổi Anh ba của nó, hai  người quay lại,..Hiếu biết không ổn, nó vội chạy ra sân, hướng về cổng sân…nhưng ở đó có một người đã chặn cửa,..
  
   Nó vẫn chạy đến, còn cách vài bước chân, nó tung mình hất một chân vào cằm người đó rồi nó chạy ra đường, Hiếu chạy ngang qua quán café trước nhà, tiện tay nó chụp luôn cây chống liếp tre trước quán, ..nó dừng và quay lại vừa lúc một người lao đến, thế là… cú đập của nó trúng ngay đầu người đó – là người bận đồ bộ đội đã đánh Anh ba nó, Anh ta gục xuống tại chổ,..hai người kia khựng lại và lùi vào quán…họ mỗi người cầm một cái ghế đẩu(loại ghế gỗ nhỏ xưa hay dùng) lao ra, hai người đứng hai bên thằng Hiếu, Hiếu tự nhiên thấy run tay khi nhìn người bị  nó đánh trúng một cây đang nằm bất tỉnh.,
...Đúng lúc đó thằng Hùng bạn nó vừa chạy xe đạp đến, sẳn đà nó lao thẳng xe vào một thằng, chưa vững chân nó lao luôn vào thằng kia, một cú chỏ của nó làm thằng kia gãy sống mũi…

   Hiếu chợt bừng tỉnh:
-          - Hùng chạy đi, lấy xe đi ngay, đừng ở đây.
Hùng không chịu đi, nó dứt khoát muốn ở lại:
-          - Tao sợ tụi nó lại kéo thêm đến, nãy tao thấy một thằng chạy đi mà không biết gì, đến đây mới biết tụi nó đánh mầy.
-          - Thôi, mầy làm ơn đi đi, Công an tới thì phiền lắm, mầy lạ mặt ở đây không nên.
          
              Anh hai của Hiếu cũng vừa đạp xe về đến,chở một người bạn ..Hùng ấm ức nhưng nó vẫn cúi xuống, dắt xe đạp băng qua đường, nó vẫn không chịu đi mà vào quán bên kia đường nhìn qua…Sau khi nghe Hiếu kể, Anh hai quay sang nói thằng bạn:
-         Mấy thằng này là Bộ đội Tên lửa, tụi nó sẽ quay lại đấy, mầy mau chạy qua trạm điện thoại bên kia gọi tụi thằng Hưng ngay cho chắc ăn..(Anh Hưng là Sĩ quan Quân đoàn 4).
Có Mẹ hay ai ở nhà không? – Anh hai quay sang nó.
-          - Dạ Mẹ qua xóm, nhà không có ai.
-          - Tốt, em vào nhà thay đồ đi..để Anh lo việc này..
Anh hai dặn dò nó thêm vài điều và móc cho nó 500 đồng.
           Hiếu,..- Anh hai gọi giật giọng.
-          - Dạ,..
-         Em vào rồi đi cửa sau trốn đi, đừng về,.. khi nào Anh nhắn  hãy về..
 Hiếu vội chạy vào nhà, nó lơ mơ như mất hồn, chạy ngang qua  bàn nhậu trống không, nó chợt nhìn lại…rượu chi hại em rồi Anh ba ơi – nó cay đắng thầm nghĩ.
Nghe lời Anh hai, nó vội thay đồ, khoát áo như Mẹ dặn,- chỉ khác là con khoát áo đi trốn Mẹ ơi – Hiếu vừa đội nón vừa thầm than thở.
   Hiếu cứ cắm cúi đi, nó như một khúc cây di động, chân bước mà nhẹ như bay trong khi lòng nặng trĩu,..nó không biết đi đâu. Đi một lúc nó đã đến ven rừng Cao su, nó dừng lại, ngồi thụp xuống và dựa vào một thân cây. Nhìn cảnh trời nhá nhem tối, nó lẩm bẩm: có lẽ ban đêm chính là đời mình.
   Sau khi hơi tỉnh táo một tí, nó suy nghĩ và quyết định gặp Sương, nó muốn biết thông tin ở nhà, chỉ Sương may ra có thể giúp nó vì Sương là con gái sẽ không ai  để ý.
 Sau khi nghe nó kể, Sương tái mặt, tự nhiên khóc to lên làm Hiếu lóng ngóng chẳng biết phải làm sao…
Anh trai Sương nghe em khóc vội chạy ra,..Hiếu đành kể rõ ngọn ngành..
Anh trai Sương tư lự…
-          - Em tạm ở đây với Anh, đề Anh nói Mẹ và con Sương nó qua bên đó xem sau.

   Rồi hai Mẹ con đèo nhau đi, Anh Minh (Anh trai Sương) kéo nó ra sau nhà, trải chiếu và ngồi nói chuyện với nó, Ảnh biết nó khá rành do Sương hay kể về nó cho Anh trai nghe.
-          - Anh biết Sương nó thương em lắm, và Anh biết hoàn cảnh của em, Anh hay nói Sương mua bánh cho Em ăn đó.
-          - Dạ, em cám ơn Anh và Sương rất nhiều, em biết và em cũng rất ngại..
-          - Không được vậy; hãy nhận rồi sẽ thảnh thơi,  đừng chối bỏ đôi khi người giúp sẽ buồn lòng…

  Anh Minh ơi…
Tiếng gọi  khẽ trước nhà,.suỵt – Anh Minh nắm tay nó, miệng ra dấu im lặng…
Anh Minh à…
Em nghe tiếng thằng Hùng đó Anh – Hiếu nói khẽ..
-          - À, Hùng đúng rồi.
Hùng vào mà mặt nó xanh như tàu lá, nó không đợi mời, ngồi bệt xuống  kể…
   Sau khi mầy đi, tụi Tên lửa đến, tao thấy có một mình Anh hai, tao chạy qua, Ảnh thấy tao Ảnh trừng mắt, ra dấu bảo tao đi chổ khác. Tao khựng lại nhưng lo cho ảnh, tao quay vào quán lấy cây dao khía chặt nước đá trong quán định qua thì…
  Một chiếc xe Jeep lao đến, chận ngay trước mặt Anh hai, trên xe có 7, 8 người bận đồ Bộ đội lao xuống..thì ra là bạn của ảnh. Tụi kia đang chạy đến thì khựng lại.
Tao nghĩ cuộc chiến sẽ rất máu lửa nên không dám ra, vì tụi bộ đội có khi có lựu đạn. .. Họ đuổi đánh nhau như trong phim đó mầy, tao chợt lạnh người, lui vào quán luôn, mấy người trong quán cũng nép hết vào trong…
Anh hai tao có sao không? – Hiếu bồn chồn.
-          - Ô, Ảnh đánh như phim.
-          - Cũng phải, nhà Ảnh giỏi võ nhất, xưa Ảnh là Lính Đặc Công chiến trường Campuchia mà..
Hùng hớp một hớp trà – rồi sao nữa?- Anh Minh hỏi nó..
  Đang xem thì Kiểm soát Quân sự đến, họ đi 2 xe Jeep và một chiếc bít bùng, rồi thêm 1 xe Jeep Công an .
Em thấy ai cũng mang súng và đeo băng đỏ,..bắt sạch.
Anh hai cũng bị bắt? -  Hiếu chôt dạ.
-         -  Ừ, nhưng là Công an bắt vì Ảnh bận sơvin,  lát sau họ cũng vào nhà và đưa Anh ba mầy ra, lên xe.
Hiếu rã rời, nó gục đầu muốn khóc.
  Thôi, em về nghỉ đi Hùng, nhớ là đừng đi đâu, ở nhà, có gì Anh nói Sương qua báo vì Em có dính đó.
Hiếu chợt tỉnh:
-         -  À, Hùng, mầy xem như không có tham gia, tao sẽ nhận vụ này. Đừng để ai biết.
Hùng im lặng…
-         Em nghe nó đi, về đi Hùng..
Hùng thui thủi quay ra, ..nó ngoái nhìn lại, định nói gì nhưng lại thất thiểu quay đi.
Đến cổng vừa lúc Sương và mẹ về, nó Chào Mẹ Sương, xong quay qua nhìn Sương, rồi quay vào nhìn Hiếu..nó cúi mặt đi…
Hết phần 2…