Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Hồi Kí một cuộc đời 10. Chương III, phần 4.


CHƯƠNG III     


Phần 4: Trại giam.

…Nó nghe loáng thoáng tiếng Mẹ:..Út ơi, con ngâm đậu dùm Mẹ, Mẹ hơi mệt, Mẹ định nhờ Tú nhưng nay Tú nó về trễ do học thêm. Con giúp mẹ nhe…
-         Dạ, con làm bài vừa xong, để con đi ngâm.
Út nói xong, nó vào bếp xách cái xô nhựa, ra giếng ,..thấy Lu nước gần hết, Út loay hoay quay nước đổ vào.
Hiếu từ từ đến gần Út, sợ Út giật mình, nó khẽ gọi:
-          - Út, Anh sáu nè…
Vậy mà Út cũng giật mình, suýt buông tay quay, Hiếu vội bước đến chụp ngay tay quay..
-          - Có ai lạ trong nhà mình không em?
-          - Dạ, không,..Anh đi đâu qua nay vậy? nhà ai cũng lo và tìm Anh…Anh Hai,Anh ba bị bắt rồi.
-         Anh biết rồi, ..
Hiếu nhìn vào nhà rồi quay sang Út:
-          - Em đứng đây với Anh, để Anh quay nước cho rồi vào.
Vừa quay nó vừa hỏi tình hình kĩ hơn…
Út cứ đứng mà kể:
-         Hôm đó đến nay, Công an ghé nhà mình hai lần, có gặp Mẹ và dặn Mẹ Anh có về bảo Anh lên Quận, lên hỏi vài điều thôi,..không có gì đâu..
   Người Anh đánh đang bị bất tỉnh, còn nằm Bệnh viện, Mẹ có đi thăm nhưng bên đó họ khó chịu lắm, mắng cả Mẹ và hăm sẽ tính sổ với Anh.
-         Thôi, vào nhà đi em, ..à, em ra khóa cổng lại dùm Anh, ai về gọi cửa em ra mở sau, Anh muốn chuẩn bị  vài thứ…

   Hiếu vào nhà, nó nhìn thấy Mẹ đang ngồi trên giường, cắm cúi đan len như thường lệ..
Nó đứng im nơi cửa bếp mà nhìn.
   Mẹ mới hai hôm mà bơ phờ, chưa đầy 50 tuổi mà Mẹ đã yếu nhiều , bôn ba lo lắng cho đám con đã giúp tóc Mẹ mau điểm sương, lưng Mẹ sớm mỏi đau..
   Hiếu thầm nghĩ: Mẹ ơi, vậy là chuyến này con đi xa và lâu, sẽ không phải là đi làm, là có tiền phụ Mẹ đâu,..con đi vì lỗi con gây ra,. Ngày con về không biết trông Mẹ sẽ thế nào đây, nuôi con ăn học bao năm mà giờ đây con lại báo oán cho Mẹ. Con bất hiếu lắm, con biết,…
Có lẽ do có linh cảm, Mẹ chợt nhìn lên…
 Bà năm vội đứng dậy, và cũng như Út, hỏi han nó đủ thứ..Bà muốn ôm nó nhưng Bà lại sợ,..Mình làm vậy sẽ làm nó khóc mất, và có khi mình khóc theo,..
   Lúc đó, Chị và Tú cũng vừa về đến, Hiếu ngồi cùng Chị, hai em và Mẹ trong nhà,..nó nói:
-          - Thưa Mẹ, con sẽ ra trình diện và nhận hết tội, thứ nhất các Anh sẽ được thả, thứ hai là sẽ không bị cho là có tổ chức sắp xếp đánh nhau, sẽ nhẹ thôi.
 - Nhẹ thì nhẹ, nhưng Em phải lãnh hết cho  mọi người rồi..Chị nhìn nó, nói tiếp:
-         Không biết phải làm sao đây, Chị không dám nghĩ gì tiếp, chỉ biết nhìn em đi , nhìn nhưng không cam lòng đâu Em…
   Út và Tú thì cứ rấm rức, mỗi đứa ngồi một góc, chỉ biết nghe, thỉnh thỏang ngước nhìn Hiếu.
Hiếu quay sang Mẹ:
-           -  Con thấy Chị dâu cũng đang mang thai, đồng ý tất cả nguyên nhân đều do Anh ba dắt người về nhậu nhẹt, nhưng việc này con gây ra, con sẽ nhận. Con mừng sinh nhật lần thứ 19 ở một nơi mà có nằm mơ con cũng không nghĩ đến. Nói xong Hiếu tự nhiên nở một nụ cười, ..nụ cười buồn và chua chát…
Rồi Bạn học Út đến, tụi nó cũng chia buồn với Hiếu..
Anh sáu để tụi em đưa Anh ra đó cho an toàn – thằng Vương nói – Em ngại tụi kia sẽ chặn đường Anh thôi.
Hiếu suy nghĩ: - ừ, vậy cũng tốt.
Nó đứng lên, định quay vào thưa Mẹ thì Bà đã chuẩn bị cho nó một bọc đồ.
-           - Thôi, Mẹ cất tủ đi, có gì gửi vào cho con sau cũng được mà.
Nó quay đi, gương mặt rất bình tĩnh và dứt khoát. Duy chỉ đôi mắt là không che được tâm tư, may là tối và không ai để ý lắm,..
Cường quay xe máy ra, nó phân công thằng Phúc, Vương thì chở Mẹ, Út,..Hai thằng kia thì chạy phía sau,…Chị và Tú ở nhà trông nhà nhe, đừng đi đông quá – nó quay sang Chị.
   Cường chợt im bặt, nó nhìn cảnh gia đình Hiếu chia tay nhau, bỗng nhiên cũng muốn khóc, Chị gái thì gục đầu vào vai Anh Hiếu mà khóc, Tú đứng nơi cửa mà cứ cố nhìn đâu đâu nhưng mắt đã đỏ,..Út thì không dấu diếm gì, nó khóc ngon lành…Mẹ thì đứng sau lưng Chị và không nói gì. Có lẽ Bà  đã quá mệt mỏi và khóc hết nước mắt – tự dưng thằng Cường nghĩ.

***
…Anh lính trực cổng nhấc điện thoại..alo…
Anh ta quay lại nói với mọi người:
-         Được rồi, Bác và các em cứ để em nó ở đây, sẽ có người ra tiếp nhận, khuya rồi, mọi người về nghỉ đi…
   Rồi có một Anh Công an mang lon Trung úy ra cổng, dắt nó vào,..Hiếu ngoái lại nhìn – mọi người đang bất động nhìn theo nó, đó là lần nhìn đầy đủ nhất của nó trước khi vào vòng lao lí…
   Anh Công an dắt nó đi dọc theo hành lang, băng qua một sảnh rộng – sau này nó biết là chổ nhận quà thăm nuôi. Đến căn phòng cuối cùng, Anh ta mở cửa đưa nó vào, ..
   Trong phòng có 1 cái bàn gỗ đã sờn đặt sát cửa sổ , trước mắt nó là một cái giường nhỏ chỉ có 1 cái gối và chiếc chiếu. Nhưng không phải dành cho nó đâu,..
             Anh Công an chỉ nó cái ghế:
-          -  Em ngồi đó chờ tí.
Anh ta quay ra, khóa cửa và đi sang phòng kế bên, Nó nghe loáng thoáng tiếng Anh ta nói gì đó qua điện thoại…
   Hiếu đang lơ mơ nghĩ thì tiếng khóa cửa lách cách, một Anh cũng còn trẻ, bận đồ Sơvin , bước vào.
   Anh ta kéo ghế ngồi đối diện nó, lấy ra một xấp giấy,..Hiếu nhìn lên đồng hồ..đã 22h30.
  Anh ta trông rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ, ..
-           -  Anh tên Trung, là Cán bộ Chất pháp, Anh chịu trách nhiệm thụ lí sự việc của Em.
Rồi Anh ta hỏi, nó trả lời,..cứ như vậy..
Được rồi – Anh ta vừa gom các mảnh giấy vừa nói .
  Anh đọc lại biên bản cho em nghe, sau đó là đọc lệnh tạm giữ, rồi em kí vào là xong. 
Nó lại ngồi một mình…
  Đúng 24h, một Anh mang lon Thiếu úy, nó thấy bản tên ghi là Duật..vào hất hàm:
-         Đứng dậy, có đem gì theo không?
Miệng hỏi tay Anh tay xét khắp người nó.
-         Đi, ..
Hiếu đi trước, Anh Công an Duật đi sau, thình thoảng nói:
Rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải,..đứng đó.
     Nó nhìn thấy một dãy cánh cửa sắt im ỉm, cửa kín mít, chỉ có một lổ nhỏ xíu bằng bàn tay nó ở giữa cửa, ngay tầm mắt..Do trời tối, chỉ hắt ánh đèn nên nó không quan sát hết mọi thứ, chỉ nhìn thấy chổ nó đứng lại, đó là một cách cửa buồng giam, có con số 9 trên cái lổ, con số màu đỏ to đùng..
   Cán bộ Duật mở cửa, tiếng chốt cửa ken két, khô khốc vang lên trong đêm nghe rợn người…
Vào đi – Cán bộ Duật nói lớn. Rồi ông ta quay vào phòng giam nói:
-         Nhọn, ra nhận người tao gửi tạm nè, mai tính.
   Một tiếng dạ và lù lù một người đen thui, cao lớn,..đầu cạo trọc lóc …bước đến .
Không đợi Hiếu kịp vào, Cán Bộ Duật dùng tay đẩy vai nó, nó chúi mũi vào phòng,..tiếng cửa đóng ..rầm, còn to hơn lúc mở…
  Hiếu không nhìn thấy gì, phòng thì mờ mờ, do nó mới từ chổ sáng vào. Chắc biết nó đang không thấy gì nên thằng Nhọn nắm tay nó kéo vào giữa phòng…
Tìm chổ cho nó ngủ đi, mai tính – một giọng nói ồ ồ trong bóng tối.
   Thằng nhọn đến giữa phòng, tay vẫn còn nắm tay thằng Hiếu, Nó dùng chân đá một người đang nằm..
-         Xích qua kia, mầy điếc à?
   Người đang nằm vội lăn sát vào một người khác, thế là có một chổ vừa đủ …- Mầy nằm ngủ đi, sáng mai tính – Nhọn nói xong quay về chổ của nó..
  Hiếu khẽ khàng nằm xuống, nó làm sao ngủ được đêm nay dù là nó rất mệt mỏi, nhưng nó im lặng và bình tĩnh quan sát..Anh Minh hôm trước từng kể nó nghe nhiều về cảnh tù tội, nó nghe mà như trên cung trăng..giờ mình đang ở cung trăng rồi – Hiếu nghĩ.
   
     Một lúc sau, khi đã quen với bóng tối lờ mờ, Hiếu giả bộ trở mình, nó quan sát..
   Căn phòng dài chừng hơn 6m, ngang 4m,..góc đối diện cửa là chổ có một cái màn, Hiếu đoán là trưởng phòng vì phòng chẳng có ai giăng màn cả, ..chếch bên tay trái nó cuối phòng là một bàn cầu không được che chắn, người chung quanh sẽ thấy rõ người khác khi đi cầu .
    Chổ nó nằm là một cái bệ xi măng lạnh lẽo nháp nhúa, nó nhìn góc nhà cầu thấy có hai người nằm đó..thật khiếp – nó thầm nghĩ.
   Trời gần sáng, ánh sáng chiếu qua cái lổ nhỏ nơi cửa, lúc này nó mới thấy sợ…chung quanh nó toàn người ở trần trùng trục, chỉ bận quần đùi, có người độc chỉ cái quần lót, hầu hết da tái xanh và xăm mình chi chít…có khoảng 18,19 người tất cả trong một căn phòng 24m vuông. Sau này nó biết phòng 9 này là phòng “Đại bàng” – phòng giam những thành phần cộm cán nhất trong trại giam  và thành phần bị kỉ luật chuyển về.
Dậy..
   Một tiếng hô, nó thấy cả phòng bật dậy, người lui cui dẹp gối, có hai người đi lấy một cái mềm rách nơi góc phòng, họ nhún và vắt nước, sau đó cả hai mỗi người cầm một đầu mềm, cho mềm cọ sát nền và đi tới đi lui – đó là lau nhà và hai người đó gọi là Trực sinh.
   Chợt nó nghe tiếng ai đó phòng bên nói lớn gì đó, nó không hiểu vì họ nói tiếng lóng – một thằng nhỏ con, đầu đinh, ốm tong teo đứng dậy,..nó đến ô cửa, áp lỗ tai vào lổ cửa nghe..rồi nó trả lời…
Hiếu thấy Nó đến bên một người Thanh niên cao lớn đang nằm, da cũng tái xanh nhưng có vẻ mập mạp, nó thì thầm gì đó..Hiếu đóan chắc thằng đó là trưởng phòng…
  Thằng trưởng phòng đúng rồi…nó quay qua nhìn thằng Hiếu: ê, lên đây tao biểu..
Hiếu đứng dậy, cả đêm không ngủ, bao suy nghĩ trong đầu,.nhưng Hiếu không thấy mệt mỏi, nó rất tỉnh táo,..nó đến gần
  Căm phòng quá nhỏ nên chỉ bước ba bước Hiếu đã đến gần thằng trưởng phòng. Một giọng nói sau lưng Hiếu:
-         Đứng đó, ngồi xuống.
…hết phần 4.Còn tiếp…