CHƯƠNG II
Phần 4:
Trở về mái nhà xưa.
Một bữa nọ, đang ngồi chơi ngoài vườn với Bé hai(con gái lớn của Cô), Cô
gọi Hiếu vào và nói:
- Con cũng thi xong rồi, năm sau vào lớp
mười, giờ Tài nó cũng khá việc, nếu con không còn ý định về nhà, Cô vẫn muốn giữ
con ở lại phụ Cô việc thu số đề, công việc nhẹ nhàng, Cô sẽ trả lương tháng cho
Con, mọi việc trong nhà đề Anh Tài con làm, con thấy sao?
Hiếu nghe xong nói
ngay:
-Dạ, con cảm ơn Cô,
nhưng con nhất quyết về vì năm sau học ngoài Thủ Đức, từ đây đi xa quá, vả lại nhà con hiện chỉ có Mẹ,
hai em gái và Chị thôi, con muốn về.
-
- Cô hỏi thôi chứ Cô biết tính con mà,..Cô
cho con 5 nghìn, con cầm về đưa Mẹ nhé, khi nào rảnh nhớ đến đây thăm Cô, Cô
xem con như con của Cô đó,..có cần gì hay kẹt thì cứ đến nói Cô, được Cô giúp
ngay..
- - Dạ, con cảm ơn Cô nhiều lắm, bao năm sống
nơi đây con không nghĩ mình là người ở đâu.
Anh Hiếu nhớ về thăm Hai nhe? – Bé hai quyến luyến
và muốn khóc khi Hiếu xách túi ra cổng, ..
-
Anh hứa, Anh rảnh sẽ ghé thăm em, mua
quà cho Em…
Hiếu vác túi quần áo, nó nhét tiền tận đáy túi như sợ
mất,..đi vòng qua thằng Cường, tạm biệt Bạn…
-
Tao vui vì mầy về nhà, nhưng buồn vì
mình sẽ ít gặp nhau lắm,..
-
Mầy lạ nhỉ? Vào lớp mười cũng chung lớp mà? (xưa kia không thay đổi như ngày nay, khi
đã học chung thì từ một đến mười hai cũng học chung)
-
ừ, mầy để tao lấy xe đạp chở mầy về, sẳn
thăm Mẹ.
… vậy là sau ba năm 7 tháng làm Osin, Hiếu lại trở về
mái ấm gia đình, dù chưa biết ngày sau sẽ ra sao nhưng nó nghĩ – đói no chia sẻ
với người thân cũng là rất quý.
***
Mẹ à, con có việc muốn thưa với Mẹ - Hiếu ngồi phụ Mẹ
nối chỉ do Mẹ nhận về làm kiếm thêm thu nhập…
- - Con lại có ý định gì nữa? Mẹ biết con mà
muốn nói gì mà ra vẻ trịnh trọng là có chuyện xin ngay, nói đi con.
- - Dạ,..con muốn theo Chú hai bên xóm đi biển
một tháng, nghe Chú nói một tháng cũng được 2 ngìn đó Mẹ, về con có tiền mua
sách vở học, giờ con ở nhà cũng không làm gì ra tiền, hay Mẹ để con đi nhe?
Bà năm chưa nghe nó nói đã biết nó muốn đi đâu đó,
nhưng Bà không ngờ nó đòi đi biển:
- - Nguy hiểm lắm đó con, con tìm việc gì đó
gần nhà làm cũng được nếu con muốn mà..
- - Dạ, nhưng còn gần hai tháng nữa nhập học,
con nghe Chị nói học phí và tiền sách vở nhiều lắm, nếu đi một chuyến biển về
con sẽ có đủ và còn dư cho Mẹ đó.
- - Con cứng đầu lắm, con mà muốn thì con
tìm mọi cách nói khi nào được mới thôi, Mẹ không cho cũng không yên với con
đâu…Bà năm thở dài:
- - Thôi được rồi, nhưng con nói Chú hai là
phải bảo lãnh cho con Mẹ mới đồng ý cho con đi.
- - Dạ, Chú có nói mà, Chú bảo con xin Mẹ, nếu
được Chú sẽ qua nhà mình nhận con và dắt con đi đó..
- - Ừ.
Đêm đó Bà
năm đọc kinh xong, ra ghế đá ngồi đan như mọi khi, Hiếu ngồi đàn,..Bà thầm
nghĩ: Nó chắc số khổ, chân nó đúng là chân đi, mới về nhà lại đòi đi,..nhưng
thôi, cũng là dịp cho nó va chạm và có kinh nghiệm sống, tốt cho nó sau này.
Biển gọi
Rồi hai hôm sau, Hiếu lại vác túi theo Chú hai,..lần
này nó đi xa nhưng là đi làm nên nó ra vẻ lắm. Em nhớ phụ Mẹ khi rảnh rỗi,
không thì Anh không mua quà cho đâu nhé? – nó dặn Út.
- - Gớm, không cần quà Anh cho, Em vẫn phụ Mẹ
mà. Nhưng Anh nhớ về kể Em nghe về Biển nhe? Em chưa đi biển bao giờ.
- - Ừ, Anh sẽ kể, nhưng Biển cũng là nước,
có gì khác đâu em – nó nói mà mắt nhìn xa xăm, thật ra bản thân nó cũng chưa từng
thấy biển bên ngoài bao giờ.
Chú đưa nó ra ngã tư
đón xe,..lần đầu tiên được ngồi xe than (là loại xe chở hơn hai mươi người, bên
hông sau nó một cái bình sắt to đùng cao bằng chiều cao xe, than được bỏ vào và
đốt trong đó,..lạ nhỉ?! Sao than mà cũng làm xe chạy được? – nó ngồi đối diện
bình than, cứ chăm chăm nhìn cái bình than.
...Xe chạy gần một tiếng
thì dừng, Chú lơ xe leo lên nóc, mở nắm bình than, dùng một cây sắt chọt cho
than xuống và bỏ thêm than vào,..xe lại tiếp tục chạy.
Đến Cát lở rồi, Bà con
có ai xuống không? – đang thiu thiu ngủ, Hiếu choàng tỉnh khi nghe Chú lơ xe nói
oang oang.
Hiếu nhìn ra, xe dừng lại
và có hai Bác xuống, xe lại tiếp tục chạy.
Cũng sắp đến rồi đó Hiếu
– Chú hai nói với nó.
…Bà con có ai xuống Ngã
năm khu năm tầng khô…ô…không?...
Chú hai vỗ vai nó: mình
xuống đi Hiếu, đến Vũng tàu rồi.
Còn sớm, mình vào café
tí đón xích lô xuống bến Đình, là chổ Tàu chờ - vừa xốc ba lô lên vai, Chú vừa
nói.
Hiếu ngồi nhìn mọi thứ như từ cung trăng
xuống, lần đầu tiên nó thấy Núi, nó cao hùng dũng, hiên ngang như chẳng sợ ai,
im lặng và bình thản dù xe cộ chạy ầm ầm,..hay thật – Hiếu bật thành tiếng…
Chú hai đi nhiều nên
quen, Ông chẳng quan tâm cảnh trời, cứ hút thuốc, thỉnh thoảng nhấm ngụm café:
-
Con thấy dãy nhà lầu bên kia không? –
Chú hất cằm.
- - Dạ.
- - Đó gọi là khu năm tầng, dành cho Chuyên
gia nước ngoài sinh sống.
- - Họ làm gì ở Việt Nam vậy Chú?
- - Họ hổ trợ thăm dò, khai thách dầu khí, hầu
hết người Liên xô.
Chú hai gọi tính tiền xong, Ông ngoắc một Anh xích
lô bên kia đường…
Đồ nhiều, Chú cháu mình đi hai xe cho khỏe.
Lần đầu ngồi xích lô, Hiếu cứ lắc lư theo xe, chiếc
xich lô trườn chậm rãi, thỉnh thoảng bác xích lô né người qua đường làm nó
nghiêng người..
Lần đầu đi xích lô hả Chú em? – Bác xích lô hỏi.
- - Dạ, con lần đầu ngồi xích lô đó.
- - Thảo nào, chú em cứ ngồi tự nhiên, đừng
sợ.
…Con tàu nó xuống là một tàu cá loại lớn, sau này nó
biết nếu đi chừng một tháng thì đi tàu
này, tàu nhỏ thì ngắn ngày hơn.
Hiếu và một
người nữa được phân công trực ngăn đá, công việc của nó là chuyển đá từ hầm ra
bằng cái cần xé loại trung , có hai Anh có nhiệm vụ xóc cần xé rải đá lên cá.
Khi chưa thu lưới, hầu hết thời gian rảnh rỗi, thỉnh
thoảng nó theo Chú kiểm tra dầu nhớt máy(Chú hai là thợ máy trên tàu).
Con hay đấy, lần đầu đi mà không say sóng – Chú với
tay lấy cái Cờlê.
- - Dạ, con cũng không biết, con không thấy
say gì cả.
Ban đêm Hiếu
leo lên bong tàu, nó nhìn những ánh lân tinh trên mặt nước, bầu trời đêm có ánh
trăng lưỡi liềm xem kẽ với ít ngôi sao làm nó mê mẩn - thảo nào mình xem sách
thấy người ta nói về biển nhiều, đúng là như tiên cảnh.
Tàu đi được
hơn mười ngày, một buổi sáng, Thuyền trưởng tập hợp các thủy thủ đoàn(hi, nó
cũng là một Thủy thủ mà)…
-
Hôm nay chúng ta tiếp nhận nhiên liệu,
đá,..và tải bớt cá cho Thuyền trạm, mọi người tập trung 100% nhân lực, trừ người
bệnh, toàn bộ phải làm việc cho kịp trước khi mặt trời lặn nhé..
Công việc
tiếp nhiên liệu và đá dành cho những người dày dặn, Hiếu được phân công dưới hầm,
móc các móc sắt được thả xuống vào các quai thùng gỗ đã được xếp cá..công việc
nhẹ nhàng nhưng lần đầu tiên nó được chui vào hầm cá, ..như Bắc cực, lạnh thấu
xương.
Chú vừa giúp
nó đội nón da bó sát đầu vừa dặn dò:
- - Con xuống đó nhớ vận động liên tục, đừng
đứng một chổ lâu dù không có việc gì làm nhé, nhớ khi thấy đầu ngón tay chớm lạnh,
con phải bóp chặt nắm tay lại và thả nhanh ra, làm vậy vài lần sẽ ổn,..
...Mùi tanh của cá, cái lạnh của nước đá làm tai
Hiếu lùng bùng dù được che kín bằng nón da,..khi làm công việc dưới này, hầu
như không ai nói chuyện, chỉ làm như một cái máy được lập trình nhịp nhàng vì
nói chuyện cũng khó nghe rõ.
Hiếu không có
dịp làm theo lời Chú hai là vận động khi rảnh vì hầu như móc sắt đưa xuống liên
tục,..công việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ thì xong, thùng cá cuối vừa móc
xong, nó nhìn lên, ..Anh làm chung nó vỗ vai, chỉ lên ngầm nói nó là leo
lên…xong Anh ta leo thoăn thoắt lên cái thang sắt trơn truột, lạnh lẽo.
Hiếu cũng bắt
chước, nhưng vừa nhón chân lên bậc thang, nó cảm giác tựa như có cả chục kí đá
dằn mấy đầu ngón chân nó, đau buốt và không nhấc lên nổi…
Nó bình tĩnh, khẽ rung gối , dùng hai lòng bàn tay
đè lên đầu gối và cố gắng đứng lên ngồi xuống vài lần…ổn rồi – nó lẩm bẩm khi
nhấc được chân.
Rồi ngày về
cũng đến, cả tàu vui như hội, đêm cuối trên biển ai cũng thức, hát hò và uống,..Hiếu
cũng vui vẻ, ..mọi người khen nó lắm – còn nhỏ, lần đầu đi biển mà cứ như người
sành việc vậy. Nó bẽn lẽn nhưng thầm cảm ơn những tháng ngày cơ cực trước kia,
nhờ thời gian đó rèn dũa nên nó mới có sức chịu đựng tốt.
Hiếu rời cuộc vui, nó leo lên bong tàu, ngồi dựa vào
trục xoay cáp Neo…
Nó cố phóng
tầm mắt như muốn nuốt trọn cảnh đêm biển để về cho Em gái xem… Trên ụ lái văng
vẳng câu hát từ máy Akai của thuyền Trưởng…
… Anh chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái, Anh
chỉ là người say, bên đường Em nhìn thấy…người điên không biết nhớ và người say
không biết buồn. Bài hát ão não quá, nhưng không hiểu sao Nó lại thích nghe. Nó
không hề biết – phải hai mươi hai năm sau nó mới lại được nhìn biển và nghe lại
bài hát đó lần hai khi ngồi sau song sắt…
...hết phần 5.
Hoàn Mỹ - 19h, 19/06/2013.