Phần 4, Chương IV
…Hiếu ơi.
Thằng trật tự khẽ gọi…
- - Gì cha nội? tối rồi để người ta ngủ chứ?
- - Anh Ba nhắn mầy gửi ảnh tờ báo hay sách ảnh
xem.
- - Trời? tìm đâu ra? Mầy có không ?
Thằng trật tự im lặng rồi
nó lại nói kẽ:
- - Tao đâu biết chữ…tao đâu giữ báo hay mua
báo chi.
Hiếu bực nhưng cũng phì
cười:
- - Thiệt tình, thôi để tao tính,..nó chợt
nhớ đến một người..
Hiếu dò hỏi thằng trật tự , rồi nó bước ra “phi đạo”
để đi vệ sinh…
Trong phòng giam, đoạn nền xi măng ở giữa, từ vách
hông đến cuối vách đối diện, tức là ngay bàn cầu, tụi nó gọi là Phi đạo…nghe
cũng thú vị - Hiếu lò dò tránh mấy người đang ngủ và tủm tỉm cười , khen cách gọi
nghe “quý tộc” quá.
-
Cán bộ Hương ơi… - Hiếu khẽ gọi khi nó thấy
vị nữ Cảnh sát quay ra sau khi đi một vòng trong ca trực đêm…
….
Hương, sao con không làm ở Quận, có gì Ba hổ trợ,
con chui vào mấy chổ đó sẽ va chạm và lắm gian khổ đó con – Ông Hùng nhỏ nhẹ
nói với Hương khi cô vừa ăn xong.
- - Dạ, con cảm ơn Ba, nhưng con muốn làm
bên đó một thời gian để học hỏi thêm.
- - Nhưng toàn đàn ông, lại tiếp xúc tội phạm…
- - Có phòng giam nữ mà Ba?
- - Làm văn thư con học thêm gì cũng được
mà?
-
- Nhưng
vậy con sẽ chẳng phát triển nổi Ba ơi.
Ông Hùng im lặng…Y như Mẹ nó, cứng
đầu và dứt khoát…Ông thui thủi lên lầu -
tử hôm vợ mất đến nay gần một năm, ông thấy như lạc lõng dù con gái chăm sóc
ông chu đáo, nó ngoan và hiếu thảo với Ông lắm…
--
Hương giật mình nhìn lại,.một thoáng em ngại
- - Vâng, có gì không?
- - Tôi định hỏi Cán bộ Hương có thể bán cho
tôi vài tờ tạp chí hay báo không? Tôi thiếu chữ buồn lắm…
-
Ở đây không cấm sách báo nhưng phải qua
sàn lọc gắt gao,..mình hiểu lí do rồi, anh này có trình độ học vấn, hiền lành
hiện trên khuôn mặt, đôi mắt,..mình mới
có cảm giác khác các phạm nhân là vậy.
tự nhiên Hương thấy mến và không e
ngại nữa…
- - Anh khỏi lo vụ sách báo, tí tôi lấy cho,
tôi có nhiều lắm.
- - Cám ơn Cán bộ, cán bộ cho em mượn 2,3 tờ
thôi, xem xong em gửi lại rồi mượn tiếp – Hiếu lúc đó nghĩ: vào tay tù khó mà
còn nguyên, chưa kể họ ghê sợ khi cầm lại,
nên nó nói cho lịch sự thôi.
Hương định quay ra, nhưng sự tò mò
làm cô dừng lại…
- - Anh bị tội gì mà vào đây? Hôm Anh vào
tôi không để ý nên không đọc kĩ
Hồ sơ của Anh.
- - Đánh người ta..
- - ừ, …
Rồi cứ đến
ca trực, Hương hay nói chuyện với Hiếu, dần dần Hương cảm mến người con trai
này, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng cõi như người từng trải..Hương thành thói
quen, cứ đến ca trực đêm là lăng xăng đi sớm, Ba Hương lại nghĩ con gái đang…phấn
đấu., thậm chí giờ đây, nhắm mắt Hương cũng đi được đến trước mặt Hiếu, đưa tay
lên đúng chổ Hiếu luôn để tay khi nói chuyện với Hương.
Hương có hôm
còn đem cả album gia đình vào cho Hiếu xem, rồi thỉnh thoảng mua thuốc lá cho
Hiếu, Hương cất vào tủ Hồ sơ, khi đến ca trực Cô vội đem cho Hiếu, luôn kèm
theo khi thì chai nước ngọt, khi thì chai nước suối…
…
Anh Hiếu ra thăm nuôi – tuy đang bận rộn nhưng Hương
vẩn cố tình cầm xấp giấy thăm nuôi đi gọi, ..mình phải là người báo tin vui cho
ảnh.
Hiếu giật
mình, nó vào Chí cũng hơn 3 tháng, nó hầu như không nghĩ Mẹ sẽ đi thăm do lần Mẹ đi thăm, nó bị kỉ luật
nên cắt thăm nuôi 2 tháng,..Hiếu vui mừng,
không phải do cần gì, nó vui vì sắp gặp người thân…cũng 6 thángcó lẻ rồi – Hiếu
vừa đi ra hướng thăm nuôi vừa nhẩm tính…
Hiếu được dẫn
theo con đường cũ – đường mà nó được dẩn giải vào lúc trước,..nhưng đi hơn 2/3
đoạn đường thì rẽ trái..đi thêm tí là đến khu thăm nuôi, lần đầu ra khu thăm
nuôi, Hiếu bỡ ngỡ lắm…
Nó và mấy phạm
nhân khác được bận một bộ đồ xanh của trại giam, sau lưng là chữ “BC” màu xanh
sậm hơn, vừa ra khỏi cổng phụ, nó thấy hai dãy bệ xi măng
cao chừng 1m, hai dãy song song cách nhau chừng 1,5m, trên là lứơi thép ô vuông ngăn cách phạm nhân và thân nhân, cuối
dãy là mấy cán bộ công an canh gác…
Hiếu nhìn
Mẹ…Mẹ vẫn khỏe làm nó vui vẻ ngay, chỉ đôi mắt là lộ ra sự mệt mỏi, Út cũng đi
theo, quá lâu không gặp, không ai nói được gì có ý nghĩa,..chỉ nói hay hỏi thăm
linh tinh, ..mỗi người được gặp 15 phút, Hiếu quay vào mà cố ngoái lại nhìn,
khi gần đến cổng nó mới chợt nhớ rất nhiều
điều muốn hỏi nhưng giờ mới nhớ,..có lẽ
Mẹ nó cũng vậy, Bà luyến tiếc và cứ muốn nói , hỏi,..tiếc là thời gian hết…
Ai gặp lần đầu cũng vậy mà – Hương khẽ nói với Hiếu
khi cô đưa Hiếu vào phòng – Mẹ Anh nhìn rất Phúc hậu, Em gái thì xinh,..Hương định
đến chào nhưng sợ Bác lạ và ngại.., hay Anh viết thư nói gì cần nói, Hương gửi
dùm cho, nhớ ghi chính xác địa chỉ…
…thời gian cứ trôi qua,..Hiếu ở Chí Hòa cũng hơn một
năm, - mình lại sắp đón tết lần hai trong này – Hiếu nhìn song sắt nơi ô cửa
Thanh kiếm xa xa và miên man nghĩ.
Tháng 11/1992, Hiếu được nhận giấy quyết định ra tòa…
Cảm giác của nó lúc đó rất khó tả, vừa lo âu vừa
thanh thản vì sắp biết số phận..
Hiếu lại được
đưa vào xe bít bùng nhưng lần này chỉ còng tay thôi. Khi xe gần vào cổng Toàn
án, Anh công an tháo còng cho nó..Nó được dẫn vào một hành lang, cuối hành lang
là hai dãy ghế gỗ, nó được ngồi nghỉ ngơi trong khi chờ phiên tòa trước xong ra
mới có phòng xử …
…Vị đại diện viện kiểm sát đứng lên dọc một hơi về tội
trạng …sau đó là chất vấn, bên bị hại nói,..rồi Trưởng ấp nơi nó ở ra làm chứng,
may mà Chú trưởng ấp nói tốt cho nó..rồi hội thẩm tranh luận…Hiếu ngồi mà tâm
nó bất định, nó lén nhìn ra sau nhưng
Anh cảnh sát áp giải chặn vai nó lại, nó cũng kịp thấy Mẹ, Út, Chị đang ngồi –
không thấy ông anh nào cả…
Ông đại diện viện kiểm sát lại đứng lên, lại nói…và
đưa ra mức án 15—20 năm.
Hiếu tái mặt…
Có lẽ có sự
mâu thuẫn giữ Hội thẩm và Viện..sau khi giải lao 15 phút, Chánh án quyết định dời
ngày xử qua tháng sau… để hệ thống lại
toàn bộ nhân và vật chứng…
Hiếu lại bị
còng tay, nó vừa bước kên xe thì thấy Mẹ và Chị, Út cũng vừa ra, mọi người đứng
nhìn theo nó…Hiếu đưa hai tay (vì mang còng) lên vẫy và cố nở một nục cười kèm
theo câu nói: Con không sao, con khỏe…tiếng khỏe vừa dứt nó đã ngồi vào ghế sau
xe…rầm., cánh cửa sắt xe bít bùng dập mạnh như tiếng pháo – báo hiệu sự việc chỉ mới bắt đầu…
++
Hôm nay Anh
Ba giá được về phòng, Hiếu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nó còn sợ không chắc ăn nên
có nhờ cán bộ Hương tìm cách đưa Anh ba về phòng nó,…
Ảnh gầy và có vẻ trắng ra,..dôi mắt vẫn lanh lẹ,..
-
Anh ba tắm đi – Hiếu đứng dậy.
Ba giá quay sang nhìn hiếu,..Anh ta
tự nhiên đôi mắt hằn lên, đỏ ngầu,..không nói nó tiếng nào, bước xuống phi đạo
tắm, xong lên nằm im lặng hút thuốc…
Hiếu hơi lo – mình có làm gì Anh buồn
không vậy ta? Ăn, đồ, báo,.mọi thứ mình luôn cho người đem cho Ảnh mà?!
Tối đó, sau khi mọi người nằm ngủ, Hiếu lẳng lặng ra
song sắt đứng, nó vẫn còn buồn việc Anh ba vô cớ giận nó…nó vẫn không biết lí
do.
Hiếu – Tiếng Anh ba gọi.
- - Dạ.
- - Em vào đây nói chuyện tí.
Hiếu đến chổ Anh Ba nằm thì ảnh đã ngồi dậy từ lúc nào, trên tay là đei61u
thu61c gần tàn hết..Ảnh dụi và lại đốt và hút …
Có lẽ do bức xúc từ chiều, Hiếu chưa
kịp ngồi, Anh ba đã dùng tay kí đầu nó một cái cốc làm nó xanh mặt:
- - Sao em không nghe lời Anh? Những gì anh
nói với em là sai sao? Hay em thấy Anh không đủ tuổi dạy em?
- - Anh đừng nói vậy, Em tôn trọng và mến
Anh lắm…em đâu làm gì sai với Anh…
- - Cái gì đây? Anh ba vừa nói vừa chỉ vào
đùi nó…
Hiếu giật mình…
- - Anh từng nói, em khác tụi kia, em còn
tương lai, còn cả quá trình phấn đấu, em muốn như tụi Anh sao em? Muốn làm giang hồ à?
Anh ba tiếp tục nói một
hơi, Hiếu chỉ biết im lặng nghe …hai hình xăm trong một chút bốc đồng đã
hại nó, và mãi đến sau này, hai hình xăm đó cũng chính là một trong những
tiêu đề làm nó khốn đốn…
Anh ba lại lầm bầm:
-
Một bên là Hổ cùng bạch tuột, ..Ảnh dùng
gón tay gí vào đùi trái – cha, đây là khủng long Bạo chúa à? ẳm ai vậy em?
Từ lúc ảnh nói về hình
xăm, Hiếu chỉ im lặng, nó biết nó đã sai lầm…
Có lẽ đã nguôi giận, Ba
giá ngữa người ra sau:
-
Sau này về đời, có tiền em đi hút hình
xăm đi, cũng may , em mà xăm nơi tay hay ngực chắc Anh cho tụi nó phá ngay hình
xăm đó..Anh nghĩ chổ đó thì em bận quần sọt sẽ khó thấy, còn quần dài thì không
thấy..
Hiếu định nói do nó có
tính toán rồi việc đó, nhưng nó sợ làm ảnh lại nổi điên thì khổ, nó chỉ biết ngồi
dạ…
Hai hình của nó xăm là do Hiếu tự vẽ và scan
cho thằng Tùng xăm, bên phải là con Hổ có chân trước cách đầu gối nó 1 tấc,
đuôi Hổ cách lưng quần nó một tấc, trước đầu Hổ là một thằng Ninja cầm kiếm đâm
vào miệng Hổ, bề ngang hình choáng gần hết
đùi nó…
Bên trái là con Khủng long bạo chúa, vị trí chân và đuôi như hình
con Hổ, chỉ khác là Khủng long ẳm một cô
gái…ý nghĩa khi muốn xăm vậy nó không nói ai nghe,Ba giá không hỏi,nó cũng không
nói luôn .
…Vào một ngày cuối năm,
Hiếu lại ra tòa…có lẽ một ngày đẹp trời nên nó chỉ bị kiêu án 4 năm tù giam…Mẹ
và em gái nó có lẽ cũng vui vì nó mang án không nặng lắm, …Nó mừng quá và khi về
phòng giam, Anh ba giá cũng rất vui, đêm đó ảnh cùng nó và Anh Trung Phó phòng thức tâm sự cả đêm, Ảnh khuyên nó đừng chống
án…
Theo Bình thường, khi mang án nội trong 2,3 ngày sẽ được
chuyển phòng, qua khu thành án để đi trường lao động hoặc đi bất cứ đâu mà họ sắp
xếp. Anh ba giá lăn xăn dặn tụi trực
sinh chuẩn bị sẳn cho Hiếu mọi thứ:
- - Em đừng lo, em cứ mang hết mọi thứ đi, ở
đây tụi Anh kiếm lại sau, đi trường vất vả lắm, Anh em thương cũng khó giúp vì
họ cũng không có để giúp đâu, em cũng an lòng nhe, Anh gửi gấm rồi thì không thằng
nào lấy gì của em cả, tụi nó còn phải lo cho em đó,quần áo Anh lo đủ em bận hai
năm đó …không đứa nào dám đụng em đâu khi Anh còn sống…
Hiếu đêm đó trằn trọc,..dù gì cũng bên nhau
vài tháng chia sẻ ngọt bùi, Nó không ngờ giới giang hồ lại trọng nghĩa vậy, năm xưa chỉ 1 lần nó phụ Ảnh (mà có
gì nhiều đâu?) vậy mà Ảnh bảo ban, dạy dổ và lo cho nó tính ra cả một quá trình
– ai nói giag hồ không tình nghĩa? Họ sai rồi – Hiếu chìm vào giấc ngủ…
Hiếu ngủ mà trí nó cứ
mơ tưởng – đêm cuối khu BC…
Nhưng sự đời khó đoán,
một việc khá lớn xãy ra sáng hôm sau tại phòng cách phòng nó 5 phòng và khác
khu…đã làm nó phải mang cùm biệt giam lần nữa…
Hết phần 4…