Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Hồi kí một cuộc đời 21, Chương V, phần 5: Em xa Anh vì Em yêu Anh…




Chương V, phần 5: Em xa Anh vì Em yêu Anh…

    Hôm nay là ngày 27 tết, ai cũng lăng xăng quà cáp cho cán bộ, Hiếu cũng chuẩn bị sẳn vài thứ cho Hương, cán bộ Châu,..
“Hiếu ơi!” Hoa đứng cạnh cửa sắt ra sân, khẽ gọi “tắm xong vào Hoa nhờ tí nhe?”
-Ừ, tí Hiếu vào..
   Trật tự cũng tắm chung hồ nước của phạm nhân các tầng nhưng đã được súc sạch sau mỗi chiều phạm nhân phòng các lầu tắm xong, Hiếu hay tắm trễ, thường hơn 5h chiều nó mới tắm vì nó hay chơi bóng chuyền,..có khi chơi với cán bộ nhưng hầu hết là nhóm trật tự gác nó chơi với nhóm hậu cần(nhóm lao động bếp). sau khi chơi xong nó không vội tắm, lên  lầu ngồi chơi đàn hoặc xem báo ,..khi mọi người tắm hết nó mới tắm.
Hiếu giúp dùm Hoa một việc – Hoa cắm cúi ủi đồ cho cán bộ nhưng vẫn biết khi Hiếu vào.
-Hoa cứ nói.
-Hoa có một người Chú họ, mới bị đưa vào đây, Chú bị vỡ nợ và Công ty của Chú bị nợ khách hàng,..Chú được xử ở Quận và đưa lên đây đi trường, án là 18 tháng…
- 18 tháng nhanh mà, chắc Chú ở không bao lâu.
-ừ, Chú khi ra Tòa đã ở hơn 9 tháng rồi..còn hơn nửa năm là về, Hoa lo vì Chú tuổi già sức yếu…
-Chú chắc bên khu FG?
-Ừ, khu chờ đi trường.
-Hoa muốn nhắn gì à?
-Hơn thế, muốn gửi Chú vài món đồ dùng vì Thím không đi thăm Chú từ khi Chú bị bắt, Chú án kinh tế nên ở trệt và chung nhóm kinh tế nên Hoa yêm tâm việc bị “chặt chém” đồ.
Hiếu suy nghĩ…Hay là vầy…
Hoa cứ chuẩn bị đồ, chắc chắn 30 tết Hiếu sẽ được phụ làm thịt Heo và cùng cán bộ đem đi bán các khu, lúc đó Hiếu sẽ gửi dùm…
-Hiếu thật tốt..
-Không, mang ơn Hoa lần Hiếu bị kỉ luật, Hiếu giúp lại là bình thường.
Hiếu quay ra…- Hiếu về phòng đây.
..Chờ tí – Hoa khẽ nói.
  Hiếu dừng lại và quay vào,..nó giật mình khi Hoa đã đứng bên nó..Hoa dùng hai tay kéo cổ nó xuống và đặt vào mắt nó một nụ hôn…rồi hôn tiếp vào má nó…
“Hiếu về phòng đi” Hoa đỏ mặt.
Hiếu khựng trong vài giây rồi cũng quay lưng…chào Hoa nhé.
Hiếu và Hoa đâu biết, có một đôi mắt đã vô tình nhìn thấy cảnh đó….
Con bệnh à? Ông Hùng gõ nhẹ cửa phòng.
Hương im lặng không trả lời…
Ông Hùng tằng hắng..Ba vào nhe..
“Ba để con nghỉ thêm tí, không có gì,. con hơi nhức đầu thôi” Hoa nói xong trở mình nằm sấp, dùng hai tay nắm chiếc gối chụp lên ót.
-         Con nghỉ đi, Ba qua xóm tí…
Tại sao ảnh phản bội mình? Tại sao? – Hoa tự hỏi mà ấm ức..ảnh không thương mình, ảnh tệ quá., mình phải làm sao đây?
Rồi Hương ngồi bật dậy, vội vã vệ sinh, thay đồ rồi đi một mạch vào Khu..
Vừa đi, đầu  óc vừa lướt qua đủ thứ… “Hoa tốt với mình, Chị ta nghiêm chỉnh lắm, nhưng sao làm vậy?... rồi nghĩ đến Hiếu: làm căng thì Anh sẽ vất vả, nhưng không nói thì em không cam lòng”..
Chú ơi..Hương gõ cửa phòng Phó trưởng Khu.
Gì vậy con, con vào đi – ông Chiến ngước lên..
   Ông Chiến là em trai của Ba Hương, là sĩ quan mang lon Thiếu tá..Ông mới được điều về hổ trợ khu chờ cấp trên chỉ định Trưởng khu mới do Cựu trưởng khu đã về hưu non.
Hương cúi thưa Chú rồi nói:
-Nhà con bị hư đường dây điện bếp, con muốn nhờ người vào sửa dùm..
-Con qua tổ “Xây dựng&Điện” gặp Chị Hằng nói một tiếng thôi họ cho người qua, có gì mà con lo lắng dữ vậy..
-Dạ không, phiền lắm, con ghét phải ghi sổ dẫn - nhập,.rồi đủ thứ thủ tục…
-Vậy thì sao? Định nhờ Chú làm à? - Ông Chiến mắng yêu.
-Dạ đâu dám..hihi, tại khu mình có phạm nhân lao động tự giác rành điện, hay sửa cho khu, con định nhờ họ qua khỏi mất công..Hương nói xong vội quay mặt chổ khác vì sợ Chú nghi ngờ…
-Vậy con lên bảo họ đi sửa cho con đi, trật tự gác nào con nói cán bộ đang trực gác   là Chú cho phép là được, khỏi giấy tờ,…
-Dạ, cảm ơn Chú, chắc cũng nhanh, chừng tiếng là xong mà…
-Ừ, con đi đi..à, tí về nói Ba tối Chú qua café nhe con.
-Dạ,…Hương vội đi như sợ Chú đổi ý, .. “phải chi mình khi nãy nói sửa lâu tí nhỉ” Hương tiếc rẻ…

…Hiếu xách túi đồ nghề lót tót theo Hương đến nhà…
Đi bộ cũng không xa..Hương chỉ căn nhà nhỏ sơn màu xanh sậm phía trước mặt:
-Ba và em mới vào ở khu tập thể cán bộ, nhà ngoài phía cổng trại Ba đang cho tu sửa.
Hiếu quan sát thấy căn nhà tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, có một gian bếp, phòng khách, hai bức vách nhựa che chắn bếp và giữa hai bức vách nhựa là một khoảng trống, Hiếu thấy dựng cái nệm khá to..góc phải đặt một cái bàn gổ nhỏ..” “chổ Ba Hương ngủ à?” Hiếu hỏi sau khi thấy có thêm một phòng ngủ phía sau…

-Dạ, Ba ngủ đó, Em ngủ trong Phòng…
Hương lấy ổ khóa ra khóa cổng..“Ba thường về trễ nhưng khóa cho chắc ăn, kẹt mình nói phải canh anh Hiếu làm nên khóa cửa”.
Hiếu vừa bỏ bộ đồ nghề xuống ghế…Hương đã ôm chầm nó…
… .
“Mình ra trước ngồi, lỡ Ba về cũng không sao, em muốn hỏi Anh một việc..”-Hương uể oải ngồi dậy, nắm tay Hiếu.
Và Hương hỏi cặn kẽ về nó và Hoa…
Hiếu không phủ nhận Hoa có việc như Hương nói nhưng…
-Anh không hề có ý hay có tình, hôm đó Anh không chủ động và bất ngờ…
-Em tin, lúc mới thấy, em định vào và lập biên bản cho Anh đi luôn, nhưng không biết sao em chỉ biết vào văn phòng mà khóc…
     Tối qua em nằm nhớ Anh, và bình tĩnh suy nghĩ, em nhớ lại cảnh đó và khi đó mới thấy là Anh bị bất ngờ…Anh còn gì dấu em không? Đừng dấu em, em thương và lo cho Anh nhưng em chỉ mong Anh đừng dối em về tình cảm.
Hiếu chột dạ,..nó dồn hàng chục suy nghĩ trong đầu, may sau nó thấy cái gạt tàn trên bàn..
“Ba còn  hút thuốc à?” Hiếu tìm cách hoãn binh.
-Dạ không, Ba nói em mua để đó phòng khi có khách và Chú hay qua, Chú hút nhiều lắm..Ba từ hôm bệnh là bỏ luôn. Anh cũng vậy, em thấy Anh hút thuốc nhưng không bên Anh nên không biết Anh hút nhiều không,..sau này gặp ca em trực, em thấy Anh hút em sẽ giận.
-Ừ, Anh hút ít, ..
-Anh chưa trả lời em…
-Trả lời gì? Anh hứa hút ít mà..
Hương nhéo nó một cái đau điếng…
-Anh thấy ghét, En hỏi Anh còn dấu em gì không?
Hiếu đã có thời gian chuẩn bị..
-Không, Anh hầu như ít gặp Chị Hoa, thỉnh thoảng chào hỏi thôi, chỉ một lần nói lâu hôm tử tù đi do muốn cảm ơn vụ thăm nuôi.
-Anh thề đi..
-Thề gì? Anh nói em không tin, thề vô ích.
-Anh khôn quá – Hương âu yếm nhìn nó…
“Thôi mình về” Hương choàng tay qua ôm hiếu, gục đầu vào vai nó..
-Tối nay Em trực, mình gặp nhau tiếp, đi lâu Chú lo vì em không kí sổ “xuất lao động” đâu (cách nói khi cần đưa lao động tự giác ra làm ngoài vành đai khu).
30 tết…
Hiếu ơi, khi nào Hiếu lấy tiền Hoa gửi cho Chú?
Nói về vụ Chú của Hoa, do có thông tin nội bộ.. Anh Châu nói Hoa  khu FG sắp có đợt chọn lao động tự giác tại khu, ..và giúp  Hoa  liên hệ cán bộ bên đó…nay Hoa gửi tiền mặt  qua cho Chú “làm lễ”..(nói thêm về tiền: ở đây như trại giam quận, chỉ xài phiếu, dùng tiền mặt là sai quy định, dễ bị kỉ luật, và bị hay không do người phát hiện, may mắn gặp cán bộ thương thì đỡ, không thì …đi trường ngay).
-Tí Hiếu sẽ để cái xô đỏ ngay cửa, Hoa đứng đó đợi khi Hiếu vác thịt đến bỏ vào, Hoa bỏ tiền vào xô trước nhe…Hiếu sẽ chuyển khi gặp Chú.
-Cảm ơn Hiếu nhiều, lần này Chú thoát nạn nhờ hiếu đó…
Hiếu vội quay đi, không kịp nói cảm ơn vì nó thoáng thấy bóng Hương ngoài cổng “mình phải giữ,..là giữ cho mình và cả Hoa, Chị ấy tốt bụng, không đáng bị phạt”.
Hiếu ôm một lốc thịt Heo, khệ nệ vác đến chổ cái xô…
“Dừng lại đó” – một tiếng la làm Hiếu giật mình..
Nó ngước mặt nhìn trong khi tay vẫn ôm khối thịt.
Trước mặt nó là cán bộ Đông (người mà nó ghét nhất) đang nhìn cái xô…
Ông ta cúi xuống, thọc tay vào và cầm lên một bọc nilon được cột thun chặt..
Hoa nhận hết,..Cô ấy nói sẽ chuyển cho Chú và sẽ đi theo nhóm bán thịt khu nên dấu vào đó…
Hiếu  thừa biết lí lẽ đó không thuyết phục cán bộ Đông, ông ta dắt Hiếu lên văn phòng và bắt ghi tường trình…
Nhưng rồi không hiểu sao, một lát Ông ta quay và nói:
-Anh về làm việc tiếp đi, tôi tha cho lần này, nhưng không có lần sau đâu nhé…
Hiếu thất thiểu đi…
   Sau này qua Hương, Hiếu biết nhờ Hương lên năn nỉ Chú, Chú rất khó tính và thương cháu nên đành chịu..Hoa thì nhận hết, Hoa nhận và nói Hiếu không hề biết gì…Hiếu vác xô thịt đi mà tâm tư nó dao động,..mình không ngờ Hoa thương mình vậy., Hoa mà chối bay thì mình chết chắc, vả lại khi Hoa bỏ vào đâu ai thấy. Nếu Hoa chờ mình đến mới bỏ thì cán bộ Đông thấy rồi, ông ta không thấy, chỉ phỏng đoán nên mới chặn Hoa…“Ông ta lão luyện thật”-Hiếu nghĩ bụng “ phải cẩn thận với con người này”…

…khi nãy Hương không nói gì Hiếu, nhưng Hiếu thấy trong mắt Hương thoáng nét buồn, thoáng thôi  nhưng rất sâu thẳm…Hiếu đâu biết rằng, vì cứu nó, Hương phải nghe theo ý Chú, đổi công tác..và ngay cả Hương cũng không biết, chính Chú nhân cơ hội  này sắp xếp cháu gái chổ tốt hơn như lời hứa với Anh trai mình….

Hết phần 5…