Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Chiếc chìa khoá rơi,..



Chiếc chìa khoá rơi,..



Lại một mùa xuân nữa lại đến,..
Vậy là mình chia tay nhau đúng 1 năm 6 ngày anh nhỉ?
   Anh có biết, đã 371 ngày trôi qua nhưng tiếng chiếc chìa khóa rơi xuống sân nhà em hôm mùng 1 tết 2013 - tiếng vang khô khốc, lạnh lùng như gương mặt anh- vẫn còn ám ảnh em, nhất là mỗi khi đêm về,..Có đêm em chợt giật bắn mình khi nghe tiếng cốc nước Mẹ làm rơi trên nền nhà,..và mỗi khi cầm đến chiếc chìa khóa cổng để mở cửa đi làm hay về, em luôn cố cẩn thận vì em cứ sợ nó lại rơi,.
   Anh đã có người yêu mới chưa Anh? Anh có hưởng được trọn vẹn số đào hoa của Anh không? chắc là có Anh nhỉ?
    Riêng em, hằng đêm, sau khi xong việc nhà, dù mệt mỏi và buồn ngủ sau 9 tiếng làm việc cơ quan, 3 tiếng làm việc nhà,..em vẫn nhín thời gian ra ngồi trước thềm nhà, tay mân mê chiếc điện thoại, nhắn tin cho anh dù biết Anh sẽ không trả lời - đơn giản do anh đã chặn số của em. Anh có biết, Anh chặn số của em  như chặn đứng đi một chút hi vọng và một chút luyến lưu dai dẳng trong em không anh?
Em luôn cố ý ngồi đúng chổ anh hay ngồi mỗi khi ghé thăm em, em luôn phóng tầm nhìn ra cổng, ra con đường nhựa nhỏ trước cổng nhà,..luôn cố nhận xét màu đèn xe và tiếng xe máy,..em không thể nhận ra nếu là ánh đèn xe anh, tiếng xe máy của anh,..nhưng em dám khẳng định, chỉ cần nhìn dáng người ngồi trên xe em cũng biết là anh - tiếc là em vẫn chưa thấy dáng đó dù đã 371 ngày qua - từ khi em nghe tiếng chiếc chìa khóa rơi.
   Em không hề tiếc khi em trao cho Anh tất cả, cả thể xác, trái tim em,..em không hề hối tiếc đâu Anh. Em chỉ biết rằng, em yêu Anh và em không cần biết điều gì xãy ra khi bên Anh, chỉ cần bên Anh là đủ. Mơ ước nhỏ nhoi của em, sao Anh không thể? Anh có thể gạt tất cả, anh chắc chắn làm được, riêng em thì,...
   Đêm mùng 1 tết, em ngồi cộng lại, em đã gửi cho anh trong 365 ngày tất cả gần 400 tin nhắn, nhưng hồi thư thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh Anh ạ. Anh ác lắm, Anh vô tình và lạnh lùng lắm,..biết vậy nhưng sao em vẫn nhớ và thương Anh, thương Anh lắm..Em đã nhắn tin tiếp và em cố ý để tin nhắn thứ 400 là tin chúc tết Anh -Chúc Anh và con gái có mùa xuân vui, Chúc Mẹ mạnh khoẻ, chúc Anh vững bước,.., vậy mà Anh vẫn như viên đá nằm sâu đáy biển - tĩnh lặng và yên ắng dù Anh biết trong tim em đang đầy bão tố, ngập yêu thương và nhung nhớ,..
    Em đã thề và em vẫn tiếp tục làm - em sẽ sống như vậy đến cuối đời Anh ạ,..hơn một năm qua, em không hề quen bất cứ ai, không hề đi chơi dù chung với bạn bè, em chỉ biết lao vào công việc nhà và việc cơ quan,..nhưng em không thể xóa được anh - có hôm em lau cánh cửa nhà, em lại thấy bóng cao gầy, mang dáng dấp phong trần, lạnh lẽo và một chút bất cần nơi anh...đó chính là cá tính của anh,..vậy em điên hay em quá yêu Anh?
Một ngày nào đó, anh đứng trước cửa nhà em, chắc em sẽ rụng rời và ngã quỵ,..em sẽ đánh anh thật đau, thật đau cho anh cảm nhận được niềm mong nhớ của em.
Nhưng nếu ngày đó không đến, em vẫn..chờ anh.
Em chờ anh và không quan tâm bất cứ ai, không phải do em đã trao anh mọi thứ em có - đơn giản là em quá yêu Anh...và dù Chiếc chìa khoá có rơi,..rơi mãi,...Em vẫn yêu Anh.
Em
  


Em