Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Hồi kí một cuộc đời 13, Chương IV, phần 2



CHƯƠNG IV, Phần 2



Xe chạy thêm hơn 100m thì dừng lại, hai anh cảnh vệ lại leo xuống,…
  Rồi có một Phạm nhân bận bộ đồ màu xanh nhạt bước lên xe, tay cầm chìa khóa do cảnh vệ đưa, nó mở cùm, miệng thì nói:
-         Chào mừng đến trại an dưỡng..
   Rồi Hiếu và bốn người đi chung được một Cán bộ dẫn giải khác đưa đi sâu vào trong… Hiếu đi mà mắt nó quan sát mọi nơi.
Hành lang rất rộng, bề ngang cũng hơn 3m, cao hơn 3m,..nền xi măng nhưng nóc hành lang là vòm tròn, hai bên treo các ống nhựa lớn,..thỉnh thoảng đến một ngã tư, nó nhìn sang thì cũng là một hành lang nhưng ngắn, có một cách cửa song sắt phi 20, hầu như ngã 4 nào cũng vậy…
  Đến cánh cửa cuối hành lang Hiếu mới thấy ánh sáng mặt trời, nãy giờ trong hành lang chỉ toàn bắt đèn điện – cúp điện thì sao ta? – tự nhiên nó nghĩ,..mà chắc họ có dự phòng máy phát.
Cán bộ dẫn giải ghi chép gì đó nơi bàn , ông ta quay lại:
Ai tên Hiếu?
-         Dạ, em,..Hiếu bước lên.
-         Đứng đó..họ tên?, năm sinh?, tội?
-         Đến lăn tay vào đây.
Anh ta cầm ngón tay trỏ của nó chập vào một lọ mực rồi in qua tờ giấy có một khung chữ nhật, rồi đến ngón trỏ, áp út,..sau cùng là ba ngón một lượt.
…Hiếu lại tiếp tục được đưa đi, bốn người đi với nó ở lại, nó quay nhìn thì thấy có một Anh Quản giáo khác dắt đi vào một cổng sắt gần đó.
   Anh Quản giáo dắt nó đi dọc theo hành lang, Hiếu nhìn ra khoảng trống bên hông, nó thấy cách nó không xa có một cái Tháp rất cao, chung quanh tường kín mít, chỉ có vài lổ thông gió, tường đã ố màu nhưng vẫn hiện rõ màu vàng sậm – một màu mà theo nghiên cứu – sẽ làm cho tinh thần người nhìn nó dịu lại…
   Phía chân tháp hướng từ cổng chính vào, Hiếu thấy một cánh cổng sắt sơn xanh đóng im ỉm. Nó ngước nhìn lên đỉnh tháp…cao quá, thật ấn tượng – nó nghĩ.
   Rồi cũng đến…, trước mặt nó là một khoảng trống, có một căn phòng nhỏ ngay chân cầu thang bên trái, bên phải là một hành lang nhưng nhỏ, một phía là lan can sắt sơn xanh, phía kia Hiếu thấy cứ xa tí có một cách cửa sắt bít kín nhưng vách thì chỉ cao chừng hơn 1m, trên là song sắt tròn đường kính khoảng 18cm.
   Một vị sĩ quan mang lon Trung úy đang ngồi, Ông ta kí vào quyển sổ do người áp giải Hiếu đưa,..Ngồi đó – Ông ta không nhìn Hiếu, miệng nói tay chỉ nó góc tường đối diện.
   Chừng 5 phút sau, trên lầu có một thằng trật tự(như ở trại giam Huyện nhưng bận đồng phục xanh sáng, thằng trật tự đến bên bàn chổ viên sĩ quan ngồi..Hiếu thấy sau lưng nó có ép hai chữ cái to gần hết lưng…là chữ “BC”.
Cho nó vào phòng 8 – viên sĩ quan nói với thằng trật tự.
   Từ khi vào cổng, Hiếu quan sát thấy ở đây hình như không ai mang súng, chỉ có vòng cổng ngoài là có mang. Vậy ở đây chắc chắn rất nghiêm ngặt – Hiếu lại nghĩ.
  Thằng trật tự  dắt nó lên cầu thang, đi một đoạn nó khều Hiếu nói nhỏ:
-Mầy có đem tiền hay vàng theo không? Đưa tao giữ cho, tí lên cũng bị lấy hết thôi.
- Không, tôi không có.
- mầy ở đâu lên?
  - Thủ Đức.
-         Ô, tao cũng dân Thủ Đức nè.
-         Ừ, ..
   Hiếu đi hết thang nó lại thấy một khung cảnh y như dưới trệt, chỉ khác là chổ thay vì có phòng, được thế bằng một cách cửa nhỏ nhìn như một cái kho.
  Trực ban ngay cạnh cửa sắt là một Nữ sĩ quan mang lon Thiếu úy, Chị ta trông còn rất trẻ, chắc hơn mình 3,4 tuổi thôi – Hiếu lấy làm lạ - sao nữ lại trực ở đây?!
   Hiếu cũng không ngờ, sau này vị nữ sĩ quan này là người yêu thương nó, vì nó mà Chị ấy suýt phải ra khỏi ngành…
   Chị ta lại hỏi tên,tuổi,tội,..rồi thằng trật tự xét người nó, xét bọc đồ nó mang theo…Chị quản giáo đứng dậy, kéo hộc bàn lấy ra một chùm chìa khóa to đùng chắc hơn hai chục chìa…thằng trật tự đi trước, đến căn phòng giam thứ hai tính từ cửa vào, nó dừng lại.
   Hiếu quan sát căn phòng phía trước vách cũng cao chừng hơn 1m, trên là song sắt, nhưng bên trong, ba cạnh phòng  chỉ toàn vách tường.
   Hiếu vào phòng đúng ngay giờ cơm chiều, nó không dám nhìn linh tinh nữa. Nó đứng im ngay sau cửa. khi Chị cán bộ và thằng trật tự vừa đi khuất, một thằng ốm nhom, da xanh lè, từ cuối phòng đến gần nó…
-         Mầy ra kia ngồi chờ tí – nó chỉ tay xuống cuối phòng, nơi có một cái bệ cao gần 1m.
Hiếu từ từ bước đến, trước mặt nó là một bàn cầu như ở trại giam Huyện nhưng cao hơn và kín hơn một tí. Tuy vậy phía bước vào cũng thấp, và người ngồi vệ sinh vẫn không khuất tầm nhìn người bên ngoài nhìn vào.
Hiếu còn đang lựng khựng thì có một anh cũng lớn tuổi đang ngồi gần đó gọi:
-               -     Ngồi đây nè.
Anh ta dùng tay vỗ nhẹ xuống nền xi măng cạnh bên Anh ta đang ngồi.
Hiếu dạ xong nó ngồi xuống, vậy là cách nó một người là đến bàn cầu.
Cho nó một chén cơm – tiếng một người đang ngồi ăn gần cửa.
  Anh ngồi kế nó vội lấy một cái chén nhựa màu xanh, múc cơm cũng từ một tô nhựa rồi đưa nó một cái muỗng nhựa.
Ăn đi lấy sức mà sống - Anh ta vừa đưa nó chén cơm vừa nói.
Anh ta ghé tai nó nói nhỏ:
-              -   Em có quen ai trong này không?
-                -  Dạ, em không biết, em không để ý.
-         Anh hỏi vì thường tân binh” vào sẽ bị ngồi “xếp bằng” chờ sinh hoạt, nếu không bị thì có anh em gửi gấm rồi.
Hiếu vừa ăn vừa kín đáo quan sát…
   Căn phòng khá rộng, có khoảng trên hai mươi phạm nhân nhưng rộng gấp 4 lần phòng nó từng ở dưới Huyện. nó thấy hầu hết không ai không xăm mình, nhìn đâu cũng thấy xanh lè rồng  rắn làm nó cũng lạnh người.

   Mọi người cũng ngồi ăn từng nhóm, mâm gần cửa và 2 mâm kế đó chắc là “mâm trên” – Hiếu nghĩ.
  Hiếu thật may mắn, thằng Lợi bị giam ở Khu AD, nó tình cờ quan sát thấy Hiếu đi dọc hành lang vào khu BC nên nó vội “Đánh diện”  gửi gấm thằng trưởng phòng Hiếu vào…
(sẽ nói cách đánh điện Chí hòa sau)
  
    Trong giới giang hồ, một khi là anh em chiến hữu, họ rất nễ trọng nhau,..người nào phản bạn hay không bênh vực  bạn sẽ bị khai trừ, có khi bị “xử” theo luật giang hồ.
Tuy được Lợi gửi gấm nhưng Hiếu cũng chỉ là một thằng cóc ké,chỉ là không bị sinh hoạt, nó vẫn phải ngủ ở dạy chót, cách bàn cầu bằng một Anh  trực sinh thôi, Anh này tên Hùng, là trực sinh của phòng.
   Nói về trực sinh, ở Chí hòa khác,..ở đây trực sinh là người không có thân nhân thăm nuôi, làm việc như lau nhà, rửa chén, quét dọn,..để được phân phát ít muối hay vài cọng rau trong bữa ăn, tiếng nói của trực sinh Chí hòa 100% là “osin”.
   Mỗi sáng đúng 6h là điểm danh, cả phòng xếp thành hai hàng ngang nhìn ra song sắt, vị Quản giáo cùng thằng trật tự đứng nhìn mọi người đếm số như ở Huyện.Chiều 5h kém  cũng y như vậy.
  Trưa 11h30 là phát cơm, chiều là 4h30,. ở đây chỉ phát cơm, 1 tuần 1 bữa rau luộc, 1 tháng một bữa thịt Heo. Nói cho xôm, thật ra mỗi người chỉ vài cọng rau 1 tuần và hai miếng thịt Heo 1 tháng, thịt được sắc mỏng ngang với độ dầy của lưỡi lam.
   Có một điều rất lạ, ở đây không có muỗi, không lẽ muỗi cũng biết đây là trại giam nên nó ngán? – Hiếu hỏi Anh Hùng.
-         Em cũng chịu đùa nhỉ,..ở đây đúng là không có muỗi nhưng vào mùa mưa thì có.
Ở được hai hôm, Hiếu tìm hiểu và biết đây là phòng “Đại bàng” – chuyên dành cho thành phần kỉ luật về hoặc thành phần cộm cán.
Nó thấy làm lạ sao nó lại được được đưa vào đây..
Chắc do em mang án nặng – Anh Hùng nói.
-         Vậy Anh thì sao? Em thấy Anh đâu có xăm mình? Anh án nặng à?
-         Anh án nhẹ, chỉ đáng người bị thương nhẹ thôi, hôm đó do phòng này  ít người nên họ đưa Anh vào. Anh ở phòng này một năm rồi.
-         Trời đất? Anh chưa được mang án à?
-         Ừ, mang án thì vài hôm sẽ được ra phòng có án khác, phòng có án để chuẩn bị đi lao động. Ở đây có người ở hơn hai năm vẫn chưa được ra xử đó, có vài người ra tòa xong, xử rồi về luôn vì ở bằng với án rồi.
**
    Hiếu nó thấy ở Chí hòa cũng thoải mái hơn, thoáng và tự do hơn, Phạm nhân có thể vui đùa, miễn sao đừng ồn ào quá. Nhưng ở đây thì việc va chạm, đánh nhau nhiều hơn.
  Đúng một tuần sau khi Hiếu vào Phòng, nó mới dạn dĩ và nói chuyện với mọi người, nó thấy ai cũng thân thiện, . có Anh tên Hải, ảnh xăm trên người bít hết, nó tò mò xem xét…
   - Mầy xăm không? Tao kêu tụi nó xăm cho?
-                             -   Thôi Anh ơi, ..hi.
  Trong phòng để giết thời gian, không gì khác ngoài chơi Cờ tướng, Hiếu nhờ thời gian học ở Chú nên nó chơi cũng tạm, và nhờ đó nó mới bớt ưu tư,..nhưng những lúc đêm về chính là lúc khó chịu nhất của tù nhân, ai cũng nằm im và chính là lúc họ nghĩ đến bản thân. Có lẽ vì vậy, việc đụng chạm hay đâm chém thường chỉ xãy ra ban đêm – khi máu yên hùng được kích hoạt do tinh thần dao động.
   Một buổi sáng của tuần thứ hai, Hiếu đang lui cui đánh cờ với Anh Hùng thì có tiếng chìa khóa lẻng xẻng, Anh Hùng vội gom cờ cất vào giỏ.
Không cấm  nhưng chơi lộ quá sẽ bị tịch thu - Ảnh nói.

   Có tân binh.

   Tiếng thằng Huân phó phòng nói với Anh Trắng – Trưởng phòng.
Anh Trắng là người ở Quận 5, Ảnh can tội Đánh công an Khu vực.
Cả phòng theo lệnh Anh Trắng, ngồi dạt hết chung quanh vách.
Rồi Vị quản giáo mang lon trung úy đến cùng với 3 phạm nhân…
Cửa mở, một được đưa vào Phòng nó.
   Đó là một người đàn Ông thấp người nhưng đen thui, Anh ta xách hai cái giỏ to đùng, bận quần Pijama xanh và ở trần. Hiếu thấy ngực phải Anh ta có một con Đại bàng nhỏ, hay tay có hình xăm hai con rồng uốn lược từ đầu vai đến tận cổ tay, khi Anh ta quay lung lại..ồ, một con Đại bàng chiếm  hết lưng…lạ là gương mặt rất hiền, người này chắc là Anh chị rồi – Hiếu nghĩ.
   
   Hiếu đoán không sai…
Anh ba ngồi đây nè Anh – thằng Trắng lên tiếng, nó đứng dậy,  đích thân xách hộ Anh ta hai cái giỏ, đến để trên chiếu góc phòng, nơi nó nằm.
Người đàn ông này chính là Ba Giá – một tay Anh chị khét tiếng ở Q8 nhưng hoạt động hầu như khắp Sài gòn… Người này sau này bị kêu án Chung thân do cướp có vũ khí….
Hết phần 2…