Sáng nay, chạy xe máy đưa con đi học, Tôi không còn thấy cảnh tất bật, kẹt xe như thường ngày,.Không phải do trật tự giao thông được
duy trì tốt - do hôm nay Công nhân các khu chế xuất
đã không còn làm vệc,.
Với số lượng hơn mười nghìn người không qua lại giờ cao điểm,
việc thông giao đường xá là điều hiển nhiên.
Rảnh rỗi nên trên đường về, tôi dạo quanh các nhà máy và
khu Công nghiệp gần nhà, hầu như tất cả các Doanh nghiệp
có vốn đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan đã đóng cửa,
nhìn một số nhà máy, xí nghiệp bị đập phá và cháy xém,
tôi không khỏi lo lắng ..
"nếu sự cố cháy này mà lan rộng, hậu quả không đơn thuần chỉ
nhà máy lãnh chịu, một số nhà máy có vị trí chiến lược,
gần khu dân cư nên nếu lan rộng thì thật khó mà tính toán
thiệt hại cả về con người.
Tôi không bàn đến tính chất các cuộc meeting, động cơ,..
Việc đáng quan ngại nhất tôi nghĩ chính là "Hậu meeting",..
Theo quan sát và tìm hiểu, hiện nay đa số các chuyên gia, cán bộ cao cấp của các nhà máy có vốn đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan đã được đưa về nước hoặc đã tạm tránh không đến nơi làm việc.
Thiệt hại về cơ sở vật chất quá lớn, có nhà máy còn bị mất và
hư hỏng gần hết máy móc, thiết bị,..
Việc trở lại sản suất không tính bằng thời gian ngày mà
tính bằng tháng,.
Thử làm một bài toán nhỏ: với hơn mười nghìn người
(hơn 70% là người nhập cư, người từ các tỉnh Bắc,Trung bộ và
một số ít Tây Nam bộ)
Trong vài tháng không có thu nhập từ công việc thường ngày
trong khi họ tuyệt đại đa số là thuê nhà trọ, là thu nhập chính
cho gia đình, là nguồn tiền cho các anh chị em nơi quê nhà học hành, sinh sống,.Vậy, nếu nguồn tài chính này bị ngưng trệ, sẽ có bao nhiêu gia đình khốn đốn về kinh tế, miếng ăn?
Họ sẽ phải xoay để kiếm sống, xin việc,..làm thêm.
Nhưng với số lượng lớn như vậy, việc thất nghiệp là điều
không tránh khỏi với đa số.
Có câu "bần cùng sinh đạo tặc",..sẽ dể sinh vấn đề tranh giành công việc, cố tìm cái ăn bằng mọi cách - thế là tệ nạn sẽ hình thành.
Va chạm, tranh giành, thậm chí là trộm cắp, cướp giật,.sẽ sinh ra
từ những cái đầu nóng, những suy nghĩ thiển cận, những
"bước đường cùng" vì đa số họ đâu đủ kiến thức, tri thức để
thấm nhuần Đạo lí, Luật pháp,..họ chỉ nghĩ đến bản thân,
gia đình và thực tại mà sống.
Hiện việc đổ lỗi cho ai đó, truy cứu kẻ quấy rối chỉ là sử lí nhất thời
để chặn đứng các phần tử quá kích hay các phần tử lợi dụng việc này
để tư lợi. Nhưng, đâu phải tất cả công nhân họ làm vậy,
họ có muốn đi làm lúc đó được sao? vậy họ là những người thiệt thòi nhất chứ không phải các Doanh nghiệp,..
Doanh nghiệp bị hư hao hay mất mát, họ còn có Bảo hiểm, có sự đền bù từ Chính phủ, ..còn Công nhân nghiêm túc vẫn bị thất nghiệp sẽ
khó có cơ may được hổ trợ thất nghiệp dù không phải lỗi của họ,.
Nếu không nắm bắt được những điều sản sinh từ "hậu meeting",
chúng ta khó mà kịp thời ngăn chặn những tệ nạn sẽ sinh ra bằng
những biện pháp tích cực ngay từ lúc đầu.
Đừng để khi xãy ra rồi mới khắc phục hoặc cưỡng chế.
Hiện, việc theo sát để quản lí, đả thông tư tưởng, hỗ trợ công việc,
sinh hoạt cho số công nhân này là điều mà các cấp Địa phương nơi
họ đang sinh sống nên xem là điều cấp thiết nhất theo tôi nghĩ.
myhoanmy