Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Hồi kí một cuộc đời 9 - Chương III, phần 3.

Chương III
Người ơi chờ đợi mà chi
Quên đi đừng tiếc dừng ghi trong lòng
Có mong cũng chỉ là mong
Đời Anh đã tận... gạt dòng quay đi...
myhoanmy
05/10/1990
P3: Tình học trò trong nước mắt.

… Hiếu, vào ăn cơm đi con, việc gì cũng đã xãy ra rồi – Bà Thanh  Mẹ Sương nhỏ nhẹ nói.
-           -  Dạ, con không đói đâu, Bác cứ ăn với Anh và Sương.
-         Bạn ăn tí đi, ăn xong mình xin Mẹ đi café với bạn- Sương nói nhỏ khi Mẹ vào dọn cơm.
Hiếu ăn đại một chén rồi ra sân sau, ngồi bệt trên chiếu,..nó oải quá nằm luôn xuống và thiếp đi.
Em dậy nói chuyện với Anh tí – Minh ngồi kế bên nó lúc nào nó không hay.
Hiếu bật ngồi dậy làm Anh Minh giật mình.
-          - Em xin lỗi, thói quen của em xưa nay, ngủ mà ai gọi em bật dậy ngay.

 Minh đốt một điếu thuốc, từ từ nhả khói và nhìn Hiếu chăm chăm:
-          - Anh nghĩ Em khó mà thoát nạn này, việc bây giờ là bình tĩnh và tạm đợi một hai hôm lắng xuống, em ra trình diện đi, tội sẽ nhẹ hơn, ..Anh khuyên Em một câu không biết có nên nói không…
-           - Em đang rối, Anh cứ nói ý kiến, người ngoài cuộc sáng suốt mà.
-         Ngoài gì nữa em? Anh đang chứa chấp và không tố giác tội phạm đó.
Nói xong sợ Hiếu hiểu sai, Minh vội dụi thuốc…
-         Anh không phải có ý sợ, chỉ là Anh cũng từng trải như Anh hai của em thôi, Anh biết nên làm gì lúc này, giờ tụi nó đang căng, em ra mặt công an chưa tóm em có khi em ăn dao rồi.
Hiếu chợt rùng mình..nó không phải sợ bị đánh, Nó lo cho Mẹ và các Chị em:
-          - Không biết tụi nó có làm khó Mẹ không.
-         Em đừng lo, tụi bộ đội không làm vậy đâu. Anh có ý này..

      Minh quay sang gọi:
-          - Sương ơi, xong chưa? Em gọi Mẹ ra ngồi Anh nói chuyện tí, em cũng ra đây luôn.
Sau khi hai Mẹ con ngồi, Minh hớp một ngụm trà rồi trịnh trọng nói:
-          - Hiếu chắc chắn phải chịu trách nhiệm việc nó làm, nhưng giờ phải xem kĩ tình hình mới quyết làm thế  nào, trong mấy Anh Em của hiếu phải có một người chấp nhận lãnh hết tội cho mấy người kia về, có lẽ Hiếu phải nhận do Em đã đánh bất tỉnh họ trong khi Anh hai và Anh ba không đánh họ nặng,..nhưng đó chỉ là ý của Anh, tùy em liệu..rồi Minh quay sang Mẹ..
-         Mai con sẽ dắt Hiếu đi Đồng nai lánh một hai hôm, Mẹ ở nhà với Sương dọ tình hình rồi nhanh chóng báo con biết để con tính nhe Mẹ..
-          - Con tính sao cũng được, nhưng  ở nhà lỡ có chuyển biến gì, Mẹ và em không xử trí kịp đâu con, ..hay Con ghi địa chỉ cho Hiếu nó đi một mình,..rồi Bà quay sang Hiếu:
-          - Con yên tâm, Bác để con đến nhà em gái của Bác ở Đồng nai, khu đó an toàn lắm, có gì cũng tiện liên lạc.

 Sương nãy giờ ngồi im lặng, nó cứ như mất hồn,..Hiếu phải bỏ học rồi và không biết khi nào về, chợt Sương nắm tay Mẹ:
-         -  Mẹ ơi, mai là Chủ nhật, hay Mẹ để con đưa Hiếu đến nhà Dì nhe Mẹ? trong hẻm Hiếu khó tìm lắm, sẳn con thăm Dì luôn..
-          - Mẹ không yên tâm đâu, lúc về con về có một mình.
Minh xen vào:
-           - Thôi, Mẹ để em nó đi với Hiếu đi Mẹ, có trễ thì ở đó sáng Thứ hai về sớm, trưa nó mới đi học mà..
Bà Thanh đành chấp thuận:
-          - Hiếu nhớ để ý con Sương, nó chưa đi đâu xa một mình đâu, Bác và Anh Minh sẽ xem tình hình rồi điện thoại cho em gái của Bác  thông tin cho con sau nhé.
Hiếu nãy giờ im lặng nghe, nó chỉ biết gật đầu..nó thấy mọi người tính vậy cũng xem như là cách tốt nhất có thể nghĩ ra lúc này.

    Mới 3h sáng Anh Minh đã gọi nó:
-                   -    Đi sớm đi em, vắng xe  ít mệt và cũng an toàn..
   
  Hiếu và Sương ngồi xe mà mỗi người một hướng suy nghĩ riêng, xe chạy đươc 1h, Sương ngủ gục và nằm hẳn vào lòng Hiếu  để ngủ, Hiếu không dám cục cựa, nó nhìn Sương ngủ ngon lành…không biết khi nào mình mới gặp lại bạn đây – nghĩ rồi nó không dám nghĩ tiếp nữa,..
     Xe gần vào Thị xã Trảng bom, do đường xóc dằn liên tục, Sương choàng tỉnh, nó chợt nhận ra nó đang ngủ trong lòng thằng Hiếu, tay choàng qua hông Hiếu,..Sương mắc cỡ quá nhưng không dám rút tay lại ngay, nó giả bộ lơ mơ thức, nhưng cảm giác ấm áp và thân thương từ Hiếu tỏa ra làm nó khựng lại..Sương luyến tiếc phút giây này, nó giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp nhưng nhịp đập  trái tim của nó thể đánh lừa được bản thân…
   - Sương,.. dậy di bạn. vào địa phận thị xã rồi, coi chừng đi lố mất công. Sương choàng dậy, vô tình miệng nó phớt qua má Hiếu làm hai đứa thẹn thùng, may mà trên xe không ai để ý..
   Hiếu nhìn cảnh hoang sơ và vắng vẻ nơi đây, nó chạnh lòng..nhà Dì của Sương chỉ có hai Mẹ con, con gái gì cũng trạc tuổi Sương nhưng mới học lớp 9, trễ hai năm..

  Sương rủ Hiếu lang thang khắp rẫy, vào rừng nhưng không dám vào sâu, chỉ loanh quanh ven rừng bắt Dế hay đào trùng cho Cá nhà Dì ăn thôi.
…Hiếu ơi,..
    Hôm sau, trời vừa sẩm tối, Hiếu đang ngồi chặt củi cho Dì thì nghe tiếng Sương gọi.
-           -     Gì vậy bạn?
-         Mẹ mới gọi cho Dì – Sương chưa kịp đến gần đã nói.
Nó ngồi bệt xuống bên Hiếu:
-           - Mẹ nói Anh hai, Anh ba đều bị giam hết, Công an thì đang truy bắt Hiếu đó..Anh Minh nhắn Hiếu hãy suy nghĩ  ý Anh đã nói hôm qua…người bị Hếu đánh bất tỉnh là Cháu Ông Chủ tịch đó.
-         Mình biết rồi, mình đã quyết định từ lúc còn ở TĐ. Mình sẽ nhận hết.
Sương chợt xụ mặt, nó hiểu rằng, thời gian bên Hiếu đã hết, và sau này sẽ rất lâu mới gặp được người bạn mà nó thương yêu nhất..
Hiếu đứng dậy..
-         -    Mình đi dạo một vòng rồi về nhà  xin phép Dì về.
Nói xong nó đút hai tay vào túi, đi ra rẫy,..Sương lót tót theo..

 Hiếu cố nhìn tất cả khung cảnh, nó biết sẽ rất lâu nó mới thấy cảnh này..
-          -   Hiếu ngồi xuống đây mình nói chuyện tí rồi về, đừng đi nữa..Sương không còn sức để đi, Sương buồn lắm rồi..
Hiếu không nói gì, nó nhìn quanh và đến ngồi dựa vào một gốc cây Cau su..
-         -   Sương đừng lo, mình không bỏ cuộc đâu, sau này về mình học tiếp, chậm hơn Sương và các bạn tí thôi mà.
-            - Nhưng Sương nhớ Hiếu lắm .
Nói xong nó mắc cỡ, cuối mặt chổ khác…
-            - Mình cảm ơn Sương, Mẹ, và Anh Minh nhiều lắm, mình thật cũng có tình cảm với Sương nhưng mình không muốn Sương  và mình phân tâm việc học đâu. Cứ tiếp tục đi, sẽ đến lúc mình theo kịp mà…
Sương không kềm được nữa, nó òa khóc nức nở…
…Với Sương, nụ hôn đầu đời sẽ mãi theo nó đến tận ngày gặp lại Hiếu sau hơn 4 năm…
***
…Dì đã đặt mua cho hai đứa chổ xe 2h30 sáng, nên về sớm, đến nhà cũng gần 5h sáng nên sẽ ít ai để ý..
-           - Con cảm ơn Dì ngày qua đã cưu mang, con xin phép..Hiếu quay đi, nó ôm một trái mít mà Dì gửi cho Mẹ Sương, Sương chào gì và chạy theo nó…
Sương đã dạn dĩ, nó lên xe, tự nhiên nằm vào lòng thằng Hiếu, hai đứa thức cả đêm, Sương rã rời, nó ngủ ngay..Hiếu lim dim nhưng trong đầu nó đang diễn ra nhiều hoạch định cho thời gian tới. Nó chỉ tính toán theo những gì nó có thể nghĩ ra chứ thật sự thực tế khác rất xa, rất xa,…

 Hiếu ở lại trong phòng ngủ của Sương cả ngày, Anh Minh dặn nó:
-            -  Cần gì gọi Sương lấy, Sương xin nghỉ học một ngày…Anh đi làm chiều mới về…

     Bà Thanh giặt giũ xong, thay đồ và gõ cửa phòng…
-            - Con và Sương ở nhà, Bác đi chợ sẳn ghé ngang nhà con xem, có gì về tính tiếp nhe con..Con ngủ tí đi, nghe Sương nói con cả đêm không ngủ rồi..
…Hai đứa chui vào phòng Sương, nằm với nhau, nói đủ thứ chuyện nhưng hầu như không có đầu đuôi, đứa nào cũng luyến tiếc…
Chiều đó, ăn cơm xong, Anh Minh nói Hiếu:
-           - Đi về nhớ tránh công an, cố gắng sao tự Em lên trình diện, đừng để họ bắt trước khi đi nhé..
…Rồi Hiếu tạm biệt Bà Thanh, Anh Minh,.. nó nhìn qua Sương, Sương  không kềm được, nó ôm Hiếu mà khóc làm Anh Minh cũng cay mắt, Ảnh quay đi tìm gói thuốc lá nhưng chỉ là cố dấu cảm xúc,..
-              -    Để bạn đi đi con .
Sương quay sang ôm mẹ, nó lại khóc…
   Hiếu không dám chần chừ, nó vắt áo khát trên vai và ra cổng, nó dừng lại đóng cổng nhưng không dám ngước lên nhìn ai,..khi vừa quay đi, ánh trăng non phản chiếu loáng thoáng trên mắt nó ,…nó đã khóc.

   Hiếu định đi thẳng vào nhà, chợt nhớ lời Anh Minh dặn, nó khựng lại,..nó ghé quán gọi một li cafe, ngồi ngẫn nghĩ… cầm trên tay 2 nghìn do Mẹ Sương cho, Hiếu chợt nãy ra ý…
    Nó thuê Bác xe ôm, nói là chở về Ga Sóng thần,..chạy ngang nhà trời xẩm tối, nó nhìn vào nhà, ..nhà tối thui không một ánh đèn…
   
   Hiếu vòng ra xóm, nó gặp thằng Linh, bạn trong xóm..
-             -   Ê, Linh, mầy có biết nhà tao thế nào không?
-              -  Hiếu hả? trời, tao mới nhà mầy về, nhà chỉ có Mẹ mầy và ba cô gái thôi, mầy cứ về đi, tao không thấy có ai lạ cả…
-             - Ừ, cảm ơn mầy,..nói xong Hiếu khoát áo vào và đi vòng ngã sau…
Nó vẫn không dám tùy tiện vào nhà, Nó khum người bên rào, nghe ngóng,..rồi không mở cổng rào mà chui bên hông vào,..
Hiếu bò sát vách chuồng Gà, nó ngồi  thụp xuống, cố vểnh tay nghe xem có tiếng ai nói chuyện không,..
Hết phần 3… 
myhoanmy, 23h10..25/06/2013.