Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

TÙY BÚT THẾ SỰ...

TÙY BÚT THẾ SỰ...


Tục ngữ ca dao có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn",..quả không sai.
  Nhưng mình thấy hiện nay, câu này chưa đủ..phải nói là .."Một ngày lang thang mới thấy mình đang trong ao làng"..

   Trước kia, khoảng cách Địa lí (không gian) là rào cản cao dầy nhất,.Nhưng với bối cảnh hiện nay, khoảng cách giữa người và người (Nhân) mới là bức tường cao nhất, nhưng bức tường nếu được chủ động phá bỏ thì khỏi bàn, chỉ sợ nó đổ ập xuống,.cũng là phá bỏ được khoảng cách, giúp người và 
người xích lại gần nhau,. Tuy nhiên, "hậu tường đổ" là khó lường được
 những hệ quả kéo theo..
  Lấy điển hình như bối cảnh VN-Campuchia hiện nay.
Là gần về địa lí đó, là có một mối thâm tình từ lúc VN trấn áp Pol pot đó,
.Nhưng...

   Chỉ trong chưa đầy 1 năm (1978 đến 01/1979), VN đã đẩy Pol pot đến tận biên giới 
Thái Lan,.và trong mười ba năm (tuy 06/1989 VN đã rút quân về nhưng
 ngày người lính VN cuối cùng về VN lại mãi đến tháng 09/ 1993), 
con số thống kê cho thấy, QĐNDVN chết trên đất Cam là quá nặng,.,Nói để hiểu,
 không cần biết lí do hay nguyên nhân gì đó làm cho Chính Phủ VN cho quân
 qua Cam, điều thấy trước mắt là VN_CPC có một sự giao cảm sâu sắc và
 thân thiết như anh em.,
   Anh hai tôi hơn hai năm là Lính Trinh sát Chiến trường Cam, Anh từng nói với tôi : 
Đất cam có hai bộ mặt, con người ở đó cũng vậy,.đó là ngày và đêm...
 Ngày em có thể là khách quý, là ân nhân, luôn được chăm sóc và ủng hộ
 mọi thứ mình muốn mà họ có.
  Nhưng...đêm em sẽ là mục tiêu di động, là kẻ thâm thù, và họ có thể lấy mạng em
 bất cứ lúc nào họ muốn - đó chính là Campuchia.
Nếu nắm rõ điều này, may ra em sẽ sống được ở đó.
Còn hiện nay?
   Nếu thời điểm này, bạn đến Campuchia , Bạn sẽ không thể là một du khách
được trọng vọng, hay một người được đối đãi như Anh em,.Thậm chí, 
Bạn phải cẩn thận trong việc đi lại còn hơn bạn vào địa phận Châu Âu hay Nam, 
Tây Á.Có thể với những thành phố lớn ở Cam hay đi theo đoàn Du lịch bạn sẽ
 an toàn và được "chăm sóc" tốt hơn - vì bạn đang "nuôi sống" họ.
Tôi hỏi một cậu học sinh cấp hai (theo cách nói ở VN): 
Bạn có biết gì về đất nước VN của chúng tôi không?
Cậu ấy nói thế này:
-VN à? Tôi biết vì tôi có "học Địa lí", VN giáp phía Đông và một phần Đông Đông Nam đất nước chúng tôi.
Tôi lại hỏi:
-Vậy bạn biết gì về Người VN?
-Như người Campuchia chúng tôi thôi, tôi mới biết thêm nhiều về VN nhờ vấn đề 
Biển Đông hiện nay,..và một phần khi người dân Tỉnh Kratie chúng tôi ven biên giới
 biểu tình cáo buộc VN dành đất khi thực hiện dự án "Trồng cây cao su"
...
    Điều tôi muốn nói ở đây là: Môn Lịch sử trong trường học ở Cam có lẽ 
không có phần nói về VN-CPC trước đây rồi,..Như vậy, lớp trẻ Cam sau này
 xem VN như một quốc gia phát triển hơn họ một tí, và không có sự giao cảm
 quá mức.
   Cũng theo cậu bé này "Hiện chúng tôi được học tiếng Anh trong chương trình, 
nhưng vẫn có lớp tiếng Trung, tiếng Pháp,."
Có thể nói, VN-CPC có mối thâm tình sâu nặng, không như Lào
 (chỉ là "thương quá Lào ơi" từ khi diễn ra Tiger Cup).
  Và,..đó chỉ là quá khứ,..
   Hiện nay, những khu vực ven đô, ngoại thành Campuchia, 
nếu tính tỉ lệ VN-CPC-TQ sẽ khoảng 1-1tr-10, tức là người Hoa hoặc Cam gốc hoa 
là gấp mười người VN về số lượng,.Nếu cứ đà phát triển mạnh của TQ, 
sự liên minh hổ trợ, bành trướng này của TQ, có lẽ 20 năm sau, tỉ lệ 
sẽ là 0,5-1tr-50..Người VN khi đó tốt hơn đừng xem Cam là thiên đường làm ăn.

   Báo đài luôn sàng lọc thông tin, đó là một cách tự bảo vệ mình,.Sau vụ bạo động ở VN,Tôi chứng kiến từng nhóm người TQ nhập cảnh CPC, họ mang vác gọn nhẹ,
 nhìn ai cũng có sự gấp gáp dù trông họ khá mệt mỏi, nhưng tôi không hề thấy 
lo lắng trong mắt họ,..Họ được làm thủ tục rất nhanh,.có thể do tị nạn "chính trị",
 do  cơ quan chủ quản bảo lãnh,..hay do đích thân Hoàng Thân CPC lên tiếng,.
.tôi cũng không rõ lắm.
   Người TQ rất biết nhẫn nhịn, họ có thể dạ,..dạ,.. với bạn khi cô thế, 
nhưng họ luôn âm thầm học hết những gì bạn biết, nắm bắt tất cả về bạn..
,.nếu một ngày nào đó, họ có đủ lực, bạn tự nhiên sẽ là "kẻ phục vụ" cho họ.
   Bạn hại họ thê thảm hay thậm chí hại chết ai đó trong dòng tộc,
 Họ chưa chắc giết bạn trả thù..họ sẽ tìm mọi cách dù có chờ hai mươi năm sau,.
,,chỉ để thực hiện một điều, đó là "giúp bạn" làm phục vụ cho họ, 
làm sống chết để giúp họ làm giàu/.đó là sự trả thù thâm sâu và tinh vi nhất.

  Nhưng thật ra, cũng do bản chất mỗi con người,..như tôi có một người bạn gốc Hoa, quen nhau cũng hơn bảy năm rồi,. anh ta rất tốt, chăm chỉ và luôn chia sẻ với tôi
 những gì anh ấy biết,. luôn biết lắng nghe và đưa ra những hướng đi chính xác,
.không hề có ý hơn thua hay lợi dụng.
Hôm kia tôi có hỏi anh ấy một câu:
-Nếu chiến tranh VN-TQ xãy ra, Anh nghĩ trong bao lâu sẽ kết thúc?
Anh ta nói:
-Chưa đầy một tháng.
Tôi biết Anh ấy nói thêm chứ sẽ là ít hơn,.và tôi có nói thêm với anh ấy thế này:
-Dĩ nhiên thời gian sẽ nhanh,.Nếu chỉ đối đầu trên Biển, tôi nghĩ không quá năm ngày là có kết quả,..Anh chuẩn bị, tôi cũng chuẩn bị, ..nhưng dù tôi chuẩn bị kĩ cũng
 khó mà cân bằng,.tôi có một trăm quả ngư lôi, nếu tôi may mắn bắn trúng một trăm mục tiêu,..vậy đến mục tiêu thứ một trăm lẻ một tôi...bắn bằng gì? 
số lượng đạn pháo hay ngư lôi, thủy lôi là có hạn.
   Nhật mới từ chối khéo vụ tàu tuần tra, vậy đừng mơ họ giúp,.lúc đó họ lo lập tuyến ngừa TQ thừa thắng xông lên, lo bảo vệ mình thôi.
  Philipin? chỉ   như một câu bé khi đi chơi được anh trai (USA) nói: em cứ đi chơi,
 ai ăn hiếp về méc anh, anh sẽ bênh vực em., và thế là cậu bé mạnh miệng bênh bạn bè, .nhưng anh trai của cậu có bênh hay không lại là chuyện khác.
   Mới đây, Obama (TT.H.Kỳ) đã ngõ ý: Không chơi kiểu đánh ào ào một mình,
 sẽ động binh kiểu "đồng minh", tức là có liên minh mới xung trận,.
USA còn bận bịu với Nga, với Syria,..Một chiến trường băng qua Thái Bình Dương
 phải cần có liên minh - vậy khác gì sẽ có chiến tranh thế giới lần III?! 
trong đó là Mỹ-Nhật-Phi-Việt đối với 
TQ-Nga-Một vài nước Đông Á-một nước trung đông nào đó/
  Nếu tính về Không quân,..VN có chút ưu thế khi nói đến các loại tên lửa 
phòng không,.nhưng cũng chỉ là có số lượng giới hạn,.không đủ "phát" 
cho mỗi chiếc tiêm kích của TQ một quả đâu.
Còn mặt trận Bộ binh, có lẽ đây mới là cuộc chiến trường kì..
   
    Chưa kể VN sẽ rơi vào suy thoái kinh tế do hiện nay tất cả các công trình về Điện, Nhiệt,..cấp quốc gia đều là TQ trúng thầu và có một số đang thi công,.
Kinh tế vĩ mô thì ít nhưng ngành công nghiệp nhẹ, may mặc,..sẽ suy thoái trầm trọng.
  Khi TQ bắt đầu tấn công Philipin là thực ra họ đã có kế hoạch thôn tính tỉ mỉ,. 
Theo bản đồ thế giới, nếu lấy được biên đảo Phi, xem như TQ đã 
đạt hơn 70% "Dự án" vì lúc đó TQ đã tạo được gọng kìm hình vòng cung, 
đẩy Biên đảo VN vào vị trí tâm đường tròn có dây cung là TQ,Đảo Hải Nam, 
Biên đảo Phi,.Vậy xem như VN rơi vào thế bị phong tỏa và vòng tròn sẽ thu bán kính lại dần dần..Khi ý định bị khựng do có USA can thiệp, TQ chuyển phương án B là
 đánh trực diện, xẻ thẳng vào VN, và quyết tâm chiếm tâm đường tròn để 
nới rộng bán kính,..
Nếu Phi thất thủ, sau đó cũng đến VN bị tấn công, nhưng nếu VN thất thủ, 
tôi nghĩ người tiếp theo sẽ là INDO
   Từ đó TQ tạo được "vòng cung ngược" với tâm là PHI..họ sẽ tiếp tục thu nhỏ 
bán kính...
Biển Đông chỉ có giá trị cao về chiến lược phòng thủ, giao thương,..không có giá trị
 cao về khoáng sản./Không ai bỏ ra cả một quá trình, một gia tài chỉ để hút lấy
 tài nguyên có khi không đủ trang trải chi phí., đó là điều cần hiểu trong
 chiến lược Kinh doanh,.Vậy, mục đích chính là gì ta đã hiểu.
myhoanmy


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Trái tim của Quỷ, phần 04.


Trái tim của Quỷ, phần 04.

 
Mar thong thả tản bộ về hướng Tu viện,..
Tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng Mar vẫn chưa có bạn gái, sau giờ làm việc Anh hay ghé quán rượu “Lavies” làm cốc bia và tán gẫu với bạn bè. Nhiều cô gái cũng để ý nhưng Mar vẫn vô tư,..
“Mình không vô tư” – Mar vừa đi vừa cuối xuống như đếm bước.
Một làn gió thổi mạnh, hất tung chiếc nón Cowboy,..Mar vội theo phản xạ chụp lấy khi nó chưa kịp rơi xuống vũng lầy.Mar chợi có cảm giác lành lạnh..“Không lẽ mình già rồi sao?, Mình cũng đâu muốn độc thân, từ khi Cha mất, mình chỉ lao và công việc, rồi khi Frank tốt nghiệp, vì muốn em trai có cơ hội phát triển từ những gì có sẳn, mình giao nó quản lí Văn phòng,..rồi công việc mới ở Hỏa xa cuốn vào, thậm chí có khi cả tháng hai anh em mới có thời gian một lần ngồi với nhau tán gẫu bên vại bia”.
…Mar đến Tu viện đúng lúc Mẹ bề trên đang cầu nguyện nên Chàng xin phép Soeur trực phòng được ra sân xem lại hiện trường…
..Nơi khi trưa là một bãi nhốn nháo, xác chết, băng cấm giăng chồng chéo ,..giờ đây, dưới ánh nắng tà hiếm hoi trong mùa mưa bão này, Mar cảm thấy như nó yên tĩnh và lạnh lẽo như vậy xưa nay, không thể hiện gì là một hiện trường vụ án..
Chàng tiếp tục xem xét từng góc cạnh các viên đá trong Hồ Non bộ, đo tỉ mỉ chiều cao bệ cửa sổ gác xép, rồi chàng chui vào mấy góc vườn xem kĩ các đường thoát nước như muốn tìm gì đó,..
Loay hoay mãi, ánh đèn sảnh Tu viện chợt sáng,..Mar giật mình nhìn đồng hồ “đã gần 18h, nhanh thật” Mar lẩm bẩm., Rồi Mar uể oải đứng dậy định ra về, chợt có một luồn sáng hắt vào mắt làm Mar phải chú ý,.
Lẽ ra cũng là bình thường, nhưng do hiện Mar quay lưng về phía sảnh – và ánh sáng đèn không đến được nơi Mar đang đứng nên khi bị chóa Mar mới chú ý,.Mar lần dò đi đến tường rào trước mặt,..
Dưới nắp hố thoát nước - cách cửa sổ mà Soeur Mary bị ngã chừng một mét -  là khe hở được chắn bằng những thanh thép dọc cách nhau khoảng 9mm, theo thời gian đã bị bào mòn, nhưng do là hợp chất nên cũng có màu gỉ sét vì Oxy hóa..Điều làm Mar chú ý đã hiện rõ,.đó là một xâu chuỗi hạt đeo tay, Mar cẩn thận đeo bao tay, nhặt xâu chuỗi bỏ vào bọc nilon..
Không khỏi tò mò, vào đến sảnh, Mar vội xem kĩ,..
 Đó là xâu chuỗi mà các Soeur hay đeo cổ tay, bao gồm mười hạt liên tục và một hạt tách riêng, tiếp hạt tách riêng đó là một cây thánh giá nhỏ.
Xâu chuỗi được mạ một lớp lân quang, phát sáng trong bóng tối một màu xanh ngọc rất đẹp,..
Mar xin phép Soeur trực cho mình được gặp Mẹ bề trên,..
“Thưa Souer, Con chỉ làm phiền Soeur một phút thôi”-Mar từ chối khi Mẹ Bề trên mời ngồi..
Mar cẩn thận cầm bọc đựng xâu chuỗi đưa Ma Soeur..
-Nhờ Soeur xem dùm, đây có phải là xâu chuỗi Souer Mary đang dùng (đeo) không ạ?, vì khi chiều con không thấy cổ tay Soeur Mayry có đeo..
Mẹ Bề trên đón lấy bọc nilon, Bà chăm chú quan sát ..
“Vâng, đúng là của Soeur Mary” Mẹ Bề trên nói..
-Thưa Soeur, sao Soeur chắc chắn là của Soeur Mary ạ?
Mẹ Bề trên đưa trả Mar bọc nilon:
-Anh hãy xem phía sau Thánh giá, có chữ M.R..
Mẹ Bề trên đứng dậy  “ xâu chuỗi nào của ai là có khắc tên người đó”..Rồi Mẹ Bề trên chợt im lặng, nhìn lên bức tượng Mẹ Maria nơi bàn Thánh..
Mar cuối khẽ..
-Con xin Phép Soeur, con về ạ, cảm ơn Soeur đã dành thời gian..
Mar quay ra, chàng chợi nghe vọng lại tiếng thở dải của Soeur,.Mar hiểu, đó là sự luyến thương của một người Mẹ khi con mình mất đi,…
  Mar ra đến cổng, định sẳn dịp qua Nhà thờ,..nghĩ lại chàng thôi không đến đó mà đi thẳng một mạch đến “Lavies”.

..Luci không kịp phản xạ, khi xe ngựa lật, tay thì bị còng, chân cũng dính chặt cùm sắt bám vào sàn xe ngựa…Cậu đành nhắm mắt buông xuôi.
Rồi Luci không còn nhớ gì nữa,…
Bốn cảnh binh vội lao đến bên xe ngựa, họ vội vàng phá mở khung sắt cửa sau lúc này đã móp méo không mở được,.
Viên chỉ huy vội ra lệnh một cảnh binh cưỡi ngựa về nhờ người hổ trợ..
…Số kiếp của phạm nhân thì khỏi bàn,..Khi mọi người đến trợ giúp, họ chỉ lo tìm cách đưa các cảnh binh bị thương lên xe ngựa về nhà thương, Luci được họ đến nhìn xem còng và cùm có lỏng hay không thôi,  dù bản thân cậu bị nặng nhất do không thể tự giữ thăng bằng khi xe ngựa ngã.
  Luci được đưa đến một gốc cây, họ đặt cậu ngồi trên một mô đất và kiểm tra lại còng tay trong khi máu từ mặt cậu vẫn chảy,.cậu bị gãy bốn cái răng,ngón tay cái bàn tay phải bị gãy, nó đã bắt đầu tím bầm,..
Vài phút sau, Viên thống soái  cưỡi ngựa đến, Ông nói với viên chỉ huy đội cảnh binh:
-Hãy bổ sung cảnh binh thay thế và tiếp tục thực thi pháp luật, đó là lệnh của Thị trưởng và Thẩm phán.
-Dạ,..Viên cảnh binh vội đứng nghiêm chào.
 Khi tay viên cảnh binh vừa đưa tay lên chào, Ngựa của viên Thống soái đã quay ngoắt và tung vó…Có lẽ Chủ của nó tranh thủ về bên chiếc lò sưởi ấm áp, tranh thủ nhấm nháp chai Napoleon đang chờ trên chiếc bàn gỗ Sồi..và có lẽ ông ta cũng không kịp thấy viên cảnh binh chào mình,..
Viên cảnh binh quay lại, ông ra lệnh cho hai viên cảnh binh khi nãy cưỡi ngựa theo sau..
“Lấy xích trong xe ngựa, gong nó vào gốc cây đằng kia”-Viên cảnh binh miệng nói, tay chỉ vào một cây Sồi non có đường kính cỡ một vòng tay người lớn..
.,Hai anh ở đây canh giữ, Tôi sẽ ghé đồn cảnh bên chợ để lấy thêm vài người, có lẽ sẽ dẫn bộ vì khoảng cách đến giá không còn xa,.
Hai viên cảnh binh vội “tuân lệnh” và lập tức thi hành theo chỉ thị…
…Tiếng vó ngựa xẹt..xẹt,..xa dần,.doNgựa cũng thấm lạnh, mệt mỏi, và do chở trên lưng một người đàn ông phốp pháp, bụng như chứa cả phuy bia mà ông chủ “quán Lavies”để đầu quầy..nên ta không còn nghe tiếng lóc cóc như thường ngày khi chân ngựa được co và đưa lên cao..
    ...Còn tiếp,..

myhoanmy