Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Tản mạn: Vài cách viết văn, thơ,..


   Đây chỉ là thiển ý - là một cách "cá nhân" khi tôi viết văn hay làm một vài câu thơ...
 Thường  một bài thơ được sinh ra do một trong hai yếu tố (hoặc cả hai yếu tố), đó là cảm hứng,cảm xúc bất chợt và Chủ đề.
1/Cảm xúc, cảm hứng:
Khi viết bằng cảm hứng thì cứ thế mà viết, chỉnh sửa câu từ hay luật gieo vần sau.
   Đừng vừa viết vừa chỉnh hay chọn câu từ gieo vần, sẽ dễ làm bạn mất đi cảm hứng khi viết,. Khi điều đó xãy ra, giữa hoặc cuối bài thơ bạn dễ bị bí hoặc lạc đề,có khi câu từ sẽ trùng với những bài khác, bài thơ sẽ không liên tục về bố cục và diễn biến điều mình muốn viết.
   Bạn cứ viết…một lèo, không quan tâm, đến vần và cả số chữ trong một câu và cũng không cần quan tâm mình dùng thể thơ nào viết. Trước khi sắp xếp câu từ mới định thể thơ tùy ý hoặc tùy nội dung bài.
Ví dụ, hôm nọ tôi đi làm về trễ, trời chuyển mưa, quên đem áo mưa và sợ ướt giấy tờ, máy móc,.. nên tôi  phải trú mưa tạm bên một hiên nhà , nhìn khung cảnh chuyển mưa trên phố, nhìn dòng người và xe qua lại,mây đen giăng tứ bề..tôi chợt nghĩ và ghi…trong đầu:
Sài gòn mây đen làm cho nắng mất đi, gió thổi mạnh, 
mưa bắt đầu rơi nhưng gió vẫn kịp thổi từng đám bụi.. 
Bụi thốc vào các chậu hoa trong công viên, gió bụi làm cho mọi người chạy xe phải chen mặt, cuối xuống như cố tránh bụi. 
Nhưng họ vẫn chạy xe và muốn chạy nhanh hơn mong kịp tránh mưa,..
Mưa nặng hạt, gió thổi mạnh,..tôi phải đứng sát hiên nhà nhưng vẫn có cảm giác lạnh,…
   Sau đó tôi mới bắt đầu sắp xếp lại những ý tưởng tôi đã nghĩ ra, như vậy tôi không làm mất đi hay gián đoạn điều tôi muốn nói.,
Hai câu này tôi thể hiện ý ban đầu ..
Sài thành nắng tắt vắng chim muôn
Réo rắc vang vang chút gió buồn
Bốn câu này là diễn điều tôi thấy và cảm nghĩ..
Tấp nập chen chen xe với bụi
Đường về trĩu nặng tựa mưa tuôn..
Người người vội vã như đàn kiến
Phố xá cựa mình tựa lắp khuôn..

Hai câu này tôi nói cảm xúc khi một mình đứng trú mưa
Muốn hỏi đêm ơi sao trở lạnh
Hòa về lấp chặt trái tim băng...
 Vậy là tôi có một đoạn thơ hoàn chỉnh..
Sài thành nắng tắt vắng chim muôn
Réo rắc vang vang chút gió buồn
Tấp nập chen chen xe với bụi
Đường về trĩu nặng tựa mưa tuôn..

Người người vội vã như đàn kiến

Phố xá cựa mình tựa lắp khuôn..
Muốn hỏi đêm ơi sao trở lạnh

Hòa về lấp chặt trái tim băng...
  Thơ không hay nhưng điều quan trọng là tôi đã dùng thơ nói được điều mình thấy và cả tâm tư của mình..
2/Chủ đề:
Chọn chủ đề trước cũng vậy, cứ viết như viết văn, sắp xếp và chọn thể thơ sau.
  Thường có người đọc hay chép một bài thơ rồi dựa theo lối gieo vần hay vài ý thơ đó mà viết.
Có người ngồi vừa nghĩ vừa viết và cứ viết 1,2 câu lại..ngồi lựa chữ để gieo…
Không cần vậy, cứ viết hết ý mình muốn nói trong chủ đề rồi chỉnh sau.
Trong phần chọn chủ đề để viết, có một cách đơn giản để bạn rèn kĩ năng làm thơ, đó là nghe nhạc và chép lời bài hát..
Có khi không có cảm hứng hay chủ đề, tôi hay nghe nhạc,..và lúc nào đó tự nhiên cảm xúc sẽ đến..
Tôi có thói quen viết theo cảm xúc nhạc và lấy luôn bài hát đó làm nền.
Khi bạn muốn viết thơ sát với nền nhạc (thường nền nhạc có trùng chủ đề,ý với bài thơ mới hay), bạn cứ chép hẳn hết lời bài hát vào và sàn lọc, nắm bắt ý chính trong bài hát mà viết thành thơ…
Ví dụ, có lần tôi nghe Trọng Phúc hát “Điệu Lý buồn”,..tôi dựa theo ý bài hát và làm vài câu thế này..
Không phải câu hò chẳng phải thơ
           Nấc ngẹn thẩn thờ cảnh đứt tơ
 Luyến ái nặng mang người đã khuất
Ân tình sâu đọng kẻ còn đây...
Em đi bỏ lại niềm thương nhớ
Ai phục ôm theo nỗi hận đời
Lặng lẽ ra về nhưng cố đợi
Đợi hồn nơi mộ gọi tên ta...
Xưa lúc mới tập tành viết, tôi hay chép lời bài hát và sàng lọc, 
thêm bớt để thành bài thơ vì tôi nghĩ trong lời bài hát đã có sẳn ý, 
do mình không để ý thôi., 
và tôi không bao giờ xem hay dựa theo một bài thơ nào đó để làm  một bài mới,
 việc trùng ý và câu là khó tránh.
  Ngoài ra, có một cách viết thơ nữa mà tôi cũng dùng là tự hóa thâm mình vào vị trí của người nào đó,.Cách này tôi dùng khi viết tặng hay...viết dùm. 
  Với mình có thể hay nhưng với người khác thì chưa hẳn, hóa thân vào họ sẽ
 dễ nói đúng tâm tư của họ, khi đọc tự nhiên họ cảm giác thích vì đúng tâm tư.,..
Một điều nữa, từ khi làm theo những cách trên, Tôi thấy tốc độ hoàn thành một bài thơ nhanh hơn nhiều, như có lần,..một người bạn hối tôi viết cho họ một bài, tôi sợ trễ giờ đi làm nên cố đặt mình vào vị trí của họ và viết,.tôi nhớ tôi viết bài đó chỉ chưa đầy 3 phút.
Bạn cứ thử xem sao nhé...

myhoanmy

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

-Chuyện một đêm...Charlie.


-Chuyện một đêm...Charlie.

(myhoanmy - Sưu tầm & Biên soạn, Tùy bút)




Charlie - Là tên một ngọn đồi thuộc Tỉnh Kontum.
   Charlie cách Tp.  Pleiku khoảng hơn 40km tính theo trục đường 14, qua ngã ba Tân Cảnh  khoảng 10km.
  Đồi Charlie  giáp ranh huyện Sa Thầy (Kontum), PôKô, Tân Cảnh (Đăk Tô) và các xã SaLoong, Đăk Sú (Ngọc Hồi).
  Đồi Charlie, gọi theo phiên âm Việt là đồi Sạc Ly, khi còn chiến tranh, vị trí này còn được bên Quân đội gán tên như tọa độ, cao độ của một điểm cứ là "C", "Cải cách".
    Địa danh này nổi tiếng với nhiều trận giao chiến khốc liệt giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với Quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa . Đây cũng là nơi từng được biết đến với nồng độ dioxin rất cao do ảnh hưởng của chất khai quang mà quân đội Hoa Kỳ từng rải xuống đây nhằm ngăn chặn khả năng ẩn dấu binh lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
 Tôi từng hai lần đến ngọn Đồi này, quả thật... tuy được biết đến nhiều qua tác phẩm "Người ở lại Charlie, Trần Thiện Thanh" nhưng vẫn chưa đủ...
Nếu một lần đặt chân đến ngọn đồi này, bạn sẽ thấm và hiểu được cảm xúc của Trần Thiện Thanh khi Ông sáng tác nhạc phẩm này dù lúc dó bạn đang đứng giữa không gian yên bình...
...
Xin một lần thôi, một lần thôi 
Vẫy tay tạ từ Charlie 
Xin một lần nữa, một lần nữa 
Vẫy tay chào buồn anh đi ...
(Người ở lại Charlie)
  Sáng tinh sương, đứng xa xa nhìn lên đồi, ta có cảm giác như đồi Charlie đội một chiếc "Mão Thiên". Từng vòng mây xám trắng bao quanh có vẻ như bất động, nhưng khi đến gần, bạn sẽ thấy các đám mây di chuyển với một gia tốc nhanh dần đều...đừng nhìn lâu, bạn sẽ có cảm giác mình đang bay chứ không phải mây - dể mất thăng bằng .
Vòng đai xám nhạt tựa vô tâm
Bất chợt loãng nhanh tránh nắng về
Đỉnh đồi chợt tỉnh cơn mê
Sườn xanh chân đỏ bốn bề vắng mây..
myhoanmy
...Đường mòn Hồ Chí Minh tính từ biên giới Lào trở về, đến Tam-Biên (phía đông cao nguyên Boloven) thì chia làm hai nhánh như hình chữ Y,..và Charlie có thể xem là nằm bên cạnh nét chữ Y đó. Đứng trên đỉnh đồi có thể quan sát được một phần đường Mòn HCM, đường 14..
   Chiến tranh không từ một ai,..Lửa nhân tạo lan tràn tận hốc núi, len lỏi đến đầu rừng rồi tràn xuống tận cuối khe suối, tận cuối con đường,.. tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ, hơi nóng từ lửa làm cho áp suất cả một vùng rộng lớn giảm vượt xa ngưỡng cho phép để các sinh vật được sống..
Tấm khăn quấn vội xác con
Buồn thương khô cạn đâu còn lệ rơi
Nơi nơi lửa bốc dậy trời
Ôm con che nóng hát lời ..à.. ơi...
myhoanmy
Nói đến đây, tôi chợt liên tưởng đến nhạc phẩm "Hát cho người nằm xuống, Trịnh Công Sơn mà Khánh Ly thể hiện rất thành công).
   Nếu có dịp, bạn hãy đến Charlie, lên đồi,..tìm một phiến đá, ngồi nhìn nắng nhạt đang tranh giành vị trí với sương sớm, nhìn ra xa, phóng tầm mắt tìm một đoạn đừơng HCM,..gắn Head phone nghe "Người ở lại Charlie"- Bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng đến độ không còn lo lắng, sợ hãi đến độ trơ như thép,..của người xưa khi sống trong ngọn lửa chiến tranh..
Tiễn anh tung cánh khuất chân mây
Để lại nơi đây tấm thẻ bài
Thắp nén nhang thơm thương anh khuất
Mở ra hạnh phúc cảm người xa
myhoanmy
Anh mất đi để chúng tôi được sống...
...
Xin một lần thôi, một lần thôi 
Vẫy tay tạ từ Charlie 
Xin một lần nữa, một lần nữa 
Vẫy tay chào buồn anh đi ...
(Hát cho người nằm xuống) 
myhoanmy